
ài thi cũng
không thành vấn đề, nhưng mà vứt cái bút đi luôn có lãng phí quá không?
(Bạn Dạ: Tử Tiên, đừng có keo kiệt thế! Bạn Tiên: Tiết kiệm, là một đức
tính tốt đẹp của con người. Bạn Dạ: _ _)
Lăng Tử Tiên không để ý mọi người xung quanh bàn tán, chán nản chờ phát đề, rồi làm bài thi.
Đúng như cô đã đoán, đề thi chẳng có mấy về ngữ pháp, nhưng dịch thì chiếm đa phần, mà dùng để khảo sát từ vựng.
Cuộc thi gồm 3 giai đoạn, trong đó song ngữ đức, pháp thi cùng giờ,
thời gian là hơn 2 tiếng, không hẳn là nhiều, nhưng với một trường đại
học S đầy nhân tài, thế cũng đủ.
Buổi chiều là kỳ thi tiếng Anh cấp 8, lần thi này hơi lâu, chưa hết giờ nhiều người đã lên nộp bài.
Trước khi hết giờ nửa tiếng, Lăng Tử Tiên nộp bài, không nhanh quá,
cũng không muộn lắm, đi theo mọi ngườ, thong thả ra khỏi phòng thi.
“Tiên Tiên thối tha, nói thật đi, sao cậu lại quen biết Tiếu Phàm?”
Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu đi theo Lăng Tử Tiên ra ngoài, vừa ra khỏi phòng thi, Tiết Nhiễm liền bay lên, dính cứng trên lưng Lăng Tử Tiên.
“Cái gì mà quen biết, đừng nói khó nghe thế.” Lăng Tử Tiên cố gắng
đẩy Tiết Nhiễm ra, nhưng chân tay cô nàng cứ như xúc tu bạch tuộc, quấn
mãi không thả.
“Thế sao lại thân vậy?” Tiết Nhiễm kêu gào thảm thiết, khiến mọi
người quay đầu chú ý, hơn nữa đa phần là các nữ sinh vừa từ phòng thi
ra, các cô cũng muốn biết mối quan hệ giữa Lăng Tử Tiên cùng Tiếu Phàm.
“Tình bí mật.” Mạc Sầu đưa ra một từ “kinh điển”.
Lăng Tử Tiên méo xẹo, nhưng bình tĩnh đáp lời. “Chỉ mới gặp qua một lần mà thôi.”
“Gặp qua một lần? Còn lâu mới tin được cậu, cách mà đàn anh Tiếu Phàm nói với cậu, như là bạn bè thân quen ấy.” Tiết Nhiễm không tin.
“… Ngày đó, mình đi dạo trong công viên…” Lăng Tử Tiên nhớ lại lúc gặp Tiếu Phàm cảnh tượng, kết quả là hai người rò chuyện.
Nghe cô kể lại, Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu ra vẻ chán nản, mà chán thật
ấy, cứ tưởng Lăng Tử Tiên thích, bám lấy Tiếu Phàm, ai ngờ cô nàng còn
chẳng hề coi anh làm bạn.
Việc tham gia kỳ thi buổi chiều cũng rất thuận lợi, kết thúc lúc 5
giờ, 30 người trong lớp Lăng Tử Tiên hầu như đều ra sớm trước 1 tiếng.
(Vì giờ làm bài khá nhiều.)
Nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày mai là thi hùng biện, lớp Lăng Tử Tiên được xếp thi đầu tiên, nên nghỉ sớm để chuẩn bị tinh thần.
Tuy nói đang trong kỳ thi, nhưng đám Lăng Tử Tiên vẫn online.
Có thể nói, cuộc thi này là một bước để tìm kiếm cho cả bọn chỗ làm
việc mai sau, nhưng mải chơi quá, có thể như vậy chỉ có 2 loại người,
hoặc quá tự tin, hoặc chẳng muốn đi làm, chính là người lười trong
truyền thuyết.
Hiển nhiên đám Lăng Tử Tiên thuộc loại thứ 2, thật ra các cô chẳng muốn đi làm, thế lực ở nhà cũng đủ nuôi sống.
Lăng Tử Tiên không thấy Thiên Tước Lập Phong online, liền mở kênh Bang phái, xem tán gẫu đi.
Có đôi khi xem bát quái cũng là một chuyện thú vị, đây là Tiết Nhiễm.
[Bang phái'> [Thanh Lương Trà'> Chị dâu cả đến rồi đây..
Lăng Tử Tiên vừa mở ra đã thấy mấy lời này, lập tức chảy 3 vạch đen.
Hẳn là Thanh Lương Trà có thiên lý nhãn hay gì đấy, sao biết cô vừa mở kênh Bang phái đâu?
[Bang phái'> [Hổ Phách'> Tiểu Tiên Tử, đi ra~
[Bang phái'> [Hổ Phách'> Tiểu Tiên Tử, đi ra~
[Bang phái'> [Hổ Phách'> Tiểu Tiên Tử, đi ra~
…
Hổ Phách spam vô tội vạ, Lăng Tử Tiên có muốn dùng gạt tàn đập bể đầu anh, tuy hiện tại chẳng có.
[Bang phái'> [Công tử Bách Diệp'> Gọi hồn à?!
Công tử Bách Diệp nói vừa, Hổ Phách lập tức dừng spam.
Lúc này Lăng Tử Tiên mới nhàn nhã gõ ra hàng chữ—
[Bang phái'> [Lăng Ba Tiên Tử'> Hổ Phách tiểu DD, ngoan ngoãn gọi “chị dâu”.
Nói câu này ra, Lăng Tử Tiên chỉ có ý áp chế Hổ Phách, ngoài ý đó,
không có âm mưu gì cả, nhưng có một vài người lại không nghĩ vậy.
[Bang phái'> [Thanh Lương Trà'> Chào chị dâu, cuộc sống vợ chồng với anh cả có hạnh phục không?
Một câu thôi, đã khiến Lăng Tử Tiên lạnh cứng người từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, Tiết Nhiễm ngồi bên cười gian.
[Bang phái'> [Thời Gian Thấm Thoát'> Khẳng định “hạnh phúc”, Tiên Tiên nhà ta sắp quên mình họ gì nữa rồi~
“Chết đi!” Mấy lời này Lăng Tử Tiên gào trong ký túc xá, đương nhiên còn thưởng thêm một chiếc giày cho Tiết Nhiễm.
“Xấu hổ quá hóa giận!” Mạc Sầu bình phẩm.
Một chiếc giầy khác “tiếp đón” Mạc Sầu, nhưng Mạc Sầu nhanh tay, “soạt” một tiếng chặn được.
“Tiên Tiên, đôi giày này đáng lẽ với đưa tặng chàng rể nhà mình chứ,
ai lại đưa tớ thế này?” Tiết Nhiễm cười gian, rồi nhanh chóng biến thành rùa rụt cổ.
Lăng Tử Tiên lựa chọn không quan tâm Tiết Nhiễm, nếu không chắc cô sẽ “vô ý” đá bay cô nàng từ trên lầu xuống đất.
Khi nhìn lại kênh Bang phái, đang spam một lúc lâu, Lăng Tử Tiên định đi luyện cấp, từ khi quyết định, cô sẽ 24/24 mớ máy nâng kinh nghiệm,
trong một thế giới “kẻ yếu là thức ăn của người mạnh”,