
ngôn ngữ
chuyên ngành, nhưng cũng phải như sinh viên chuyên ngàng tiếng Anh, phải đạt được cấp 8.
Trên nguyên tắc, không phải sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thì
không thể thi được cấp 8, nhưng lớp tiếng Pháp của đại học S yêu cầu
phải thi, nếu không lúc xếp hạng thành tích các môn, muốn đủ tư cách thì hai môn tiếng Đức, hoặc Pháp phải đứng đầu.
Lớp Lăng Tử Tiên là tập hợp 30 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất,
chia đôi nam một nửa, nữ một nửa, có thể nói là lớp có năng lực giỏi
nhất trường.
Cuộc thi này tập hợp các trường đại học lại, từ sinh viên năm thứ 2,
mỗi năm tổ chức một lần, nghe nói là để giúp đỡ các công ty và nhà nước, nếu như phát hiện sinh viên có tiềm năng, sẽ cho đi bồi dưỡng chuyên
nghiệp.
Đa phần sinh viên trường Lăng Tử Tiên sau khi tốt nghiệp đi làm ngoại giao phiên dịch viên.
Cuộc thi lần này hình như triệu tập các trường từ khắp nơi, sinh viên có biểu hiện xuất sắc vượt bậc có thể sớm ra ngoài thể nghiệm công tác
xã hội.
Đương nhiên, tài năng không chỉ biểu hiện ở thi viết.
Thi viết chỉ chiếm 40%, bởi vì còn có văn bản cần phiên dịch, kỳ thật khảo sát cũng chỉ là viết mấy từ đơn, ngữ pháp linh tinh thì miễn đi,
với bọn cô, đều ra nước ngoài du học, chẳng cần mấy thứ này.
Thi viết xong là thi nói, có vẻ khó nhằn, nghe nói có thêm một ít vấn đề sinh hoạt hàng ngày, phải giật nảy mình để đáp lại vấn đề quái gở.
Các cô, Lăng Tử Tiên, Tiết Nhiễm mới tham gia lần đầu, không khủng
hoảng như thí sinh khác, thậm chí lại bình tĩnh như tham gia một cuộc
thi nhỏ. \
Mạc Sầu nói: “Chém Boss mà thôi.”
Xác thực, đang đánh quái, giải quyết toàn bộ là tốt rồi.
Thật ra Lăng Tử Tiên còn sợ làm phiên dịch viên, nghe nói sẽ chết sớm.
Phòng thi viết, không chỉ có đám Lăng Tử Tiên, còn có cả đàn anh, đàn chị năm 3, năm 4. Lăng Tử Tiên ngồi xuống vị trí yêu cầu, nhàm chán đặt bút xuống chờ phát xong đề thi, cho đến khi có người đứng yên trước cô, không bước đi.
Đến lúc này, Lăng Tử Tiên mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người ta.
Anh ta nói: “Bút của em không đủ mực đâu, dùng cái này đi!” Giọng nói dịu dàng, trầm ấm, ngón tay thon dài đặt cây bút cuống.
Tiếng ồn trao đổi trong phòng thi nhỏ dần, Tiết Nhiễm cũng ngơ ngác
nhìn về Lăng Tử Tiên, Mạc Sầu thì lạnh nhạt, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên
cái nhìn ngạc nhiên.
“Đàn anh, canh cũng tham dự cuộc thi?” Lăng Tử Tiên thốt lên, nhưng không ngạc nhiên như người khác.
Người này chính là người Lăng Tử Tiên đã từng gặp ở trước cửa vườn
bách thú, đàn anh năm 3, nhân vật phong vân trường đại học S, Tiếu Phàm.
Vốn dĩ Tiếu Phàm chính là nhân vật phong vân, vừa ra xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người, chưa kể lại còn chủ động bắt chuyện với nữ
sinh…
Mọi người thở dốc, nhất là nữ sinh, Tiếu Phàm cười… Đẹp trai quá…
Tiết Nhiễm yên lặng phun máu mũi, Mạc Sầu ném cho cô ánh mắt sắc như dao… Không giữ lịch sự…
Tiết Nhiễm trừng lại Mạc Sầu— Thích mà cứ giả vờ.
Mạc Sầu tiếp tục lạnh lùng— Chị đây không cần giả nai.
Hình như Tiếu Phàm và Lăng Tử Tiên không chú ý đến ánh mắt mọi người
xung quanh, đối với Lăng Tử Tiên đều là ánh nhìn hèn mọn, khinh bỉ.
Ai chẳng biết Tiếu đại tài tử vừa vào trường đã là đối tượng mà đông
đảo các công ty nhắm đến, nhưng trường S không muốn phá luật, nên chờ
anh lên năm 2 mới cho các xí nghiệp “cướp” người.
Kết quả Tiếu đại tài tử chỉ cười nhẹ bâng quơ, quăng ra một tin tức
chấn động, từ năm đầu anh đã đi làm, đơn vị công tác phải giữ bí mật,
nhưng lương thì không phải công ty thường có thể sánh nổi…
Kết quả còn có người nghi ngờ anh làm xã hội đen, nhưng mà vào một
ngày đẹp trời nào đó, bạn học và giảng viên bắt gặp Tiếu Phàm đi cùng
một đám người toàn tinh anh, hình như người đi bên là thủ hạ của anh.
Nói một cách khác, Tiếu Phàm làm công việc chuyên ngành, tiền lời cao, lại còn chơi khá vui vẻ.
Cụ thể là làm cái gì tới cũng chỉ có Tiếu Phàm biết, dùng cách nói của người thường để bình luận, cực kỳ ghen tỵ với anh!
Tiếu Phàm cười, nhìn Lăng Tử Tiên, nói: “Hôm nay anh là người trông thi, làm bài tốt nhé.”
Lăng Tử Tiên nhìn thấy mắt anh chợt lóe sáng, chỉ tiếc chưa bắt gặp đã biến mất.
“Vâng, cám ơn bút của anh.” Lăng Tử Tiên cầm bút Tiếu Phàm cho mượn,
thành tâm nói cảm ơn, nhưng không để ý có bao người chú ý vào tay cô.
Chờ thi xong, phải chụp ảnh đàn anh Tiếu làm kỷ niệm.
Tiếu Phàm bình tĩnh thong dong đi qua Lăng Tử Tiên, nụ cười tươi như
hoa khiến người ta có cảm giác ấm áp như ánh nắng mặt trời, cực kỳ tuấn
tú, đã vậy đối nhân xử thế hợp lý hợp tình. Nhìn vào đôi mắt anh lại
mang cho người ta cảm giác an toàn, nữ sinh nhìn anh, kết quả thể nào
cũng là nghe tiếng trống ngực đập thình thịch.
Lăng Tử Tiên cúi nhìn bút của cô rồi lại nhìn bút Tiếu Phàm, thở dài một hơi.
Đúng là mực của cô không còn nhiều, nhưng để viết xong b