XtGem Forum catalog
Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

ó nghe thấy mình nói không, Hạ Mạt? Tiểu Trừng đã chết rồi! Đã chết
rồi! Hôm đó trong bệnh viện, lúc bác sỹ nói mọi biện pháp chạy chữa đã
vô hiệu thì cậu ấy đã chết rồi! Cậu ấy không hề nói cậu ấy muốn ăn cánh
gà, cũng không hề nói bất cứ lời nào với cậu, khi cậu đến bên giường
bệnh thì Tiểu Trừng đã chết rồi!”



“Tiểu Trừng đã chết rồi…”



“Hạ Mạt! Rốt cuộc cậu có nghe thấy mình nói gì không! Mình đang nói, Tiểu
Trừng đã chết rồi! Dù là ngày ngày cậu có làm cánh gà đi chăng nữa, cậu
ấy cũng ăn không được! Hạ Mạt, mình xin cậu, cậu tỉnh lại đi có được
không!”




“Tiểu Trừng đã chết rồi…”



“Cái mà Tiểu Trừng muốn nhìn thấy nhất đó là nụ cười của em. Tiểu Trừng
thích nhất là nhìn thấy nụ cười của em.” Âu Thần nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, “Nếu như trên thiên đường, cậu ấy có thể nhìn thấy được em thì
cậu ấy nhất định muốn nhìn thấy em đang sống một cuộc sống vui vẻ, muốn
nhìn thấy được nụ cười luôn nở trên đôi môi em”.




“Tiểu Trừng đã chết rồi…”





Trong phòng họp của buổi thử vai diễn, nhà biên kịch Chung Nhã đang kể về nội dung câu chuyện trong bộ phim, bỗng dưng, chầm chậm, hình như có một
tiếng động gì đó rất lạ, ánh mắt của mọi người bất giác cùng đổ dồn về
một phía.

Tại một góc chiếc bàn hình bầu dục, ánh sáng yên tĩnh và trong suốt.

Doãn Hạ Mạt run rẩy nhắm nghiền hai mắt lại.

Hàng lông mi đen nhánh.

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trắng bệch của Hạ Mạt.

“Cô Doãn!”

Chung Nhã ngạc nhiên nhìn đi nhìn lại Doãn Hạ Mạt, định gọi thêm nhưng lại bị đạo diễn Ngô khua tay nhắm mắt ra hiệu ngăn lại…

“Không nên làm phiền cô ấy…”

Đạo diễn Ngô nhìn kỹ như đang nghiền ngẫm những giọt nước mắt tuôn trào
trên gương mặt của Doãn Hạ Mạt, ông hài lòng và nói, “Rất tốt, chỉ cần
nghe kịch bản đã có thể hòa mình vào câu chuyện”.

Nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi trên gò má Doãn Hạ Mạt.

Cô giống như vừa bị sụp đổ, lại giồng như đang trong cơn mơ tuyệt vọng,
nước mắt bất tận cứ tuôn rơi từ gò má cô lặng lẽ trào xuống mặt chiếc
bàn màu đen trong phòng họp, nước mắt đã biến thành những bông hoa. Doãn Hạ Mạt nhắm chặt mắt lại, đôi vai gầy run rẩy không một âm thanh.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Doãn Hạ Mạt.

Sau khi nghe đạo diễn Ngô nhận xét, trong những ánh mắt đó, đa phần là khen ngợi, cũng có những ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên, cũng có những ánh mắt
ghen tị. Ngọn lửa của sự ghen tức trong ánh mắt của An Bân Ni là rõ ràng nhất.

Tất cả những điều này, hình như Doãn Hạ Mạt hoàn toàn không nhận ra.

Cô chỉ khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Hình như đó là tất cả nước mắt trong cuộc đời cô.

Mãi tới khi Chung Nhã nói hết nội dung của bộ phim, một nhân viên giới
thiệu xong nội dung cụ thể của buổi thử vai, đạo diễn Ngô và nhân viên
rời khỏi phòng họp đến phòng thử vai bên cạnh, Doãn Hạ Mạt vẫn ngồi tại
chỗ cũ.

Nước mắt của cô đã cạn.

Hai hàng lông mi đen nhắm nghiền.

Đôi gò má trắng bệch.

“Hạ Mạt, đây là kịch bản của buổi thử vai.”

Đào Thục Nhi với tâm trạng phức tạp cầm kịch bản buổi thử vai mà phó đạo
diễn đưa đặt trước mặt Doãn Hạ Mạt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tên cậu em
trai trong kịch bản đồng âm với tên em trai Tiểu Trừng của Doãn Hạ Mạt,
có thể đây chính là ý trời. Dù Doãn Hạ Mạt không có biểu hiện gì thì vai nữ chính cũng không đến lượt cô.

“Rất đặc sắc.”

An Bân Ni chậm rãi bước qua, kịch bản của bộ phim này cô ta đã thuộc làu làu, không cần thời gian để ôn lại nữa.

Nhìn những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của Doãn Hạ Mạt, An Bân
Ni lại thấy tức tối trong lòng, Doãn Hạ Mạt thật đúng là khắc tinh của
cô, khó khăn lắm cô mới giành được cơ hội cho buổi thử vai này, lại nghe ngóng thấy nói rằng đạo diễn Ngô sẽ không vì Thẩm Tường là nghệ sỹ của
công ty môi giới Tinh Điểm mà đặc cách cho cô ta, vì thế An Bân Ni đã
phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiền ngẫm, nghiên cứu kịch bản của
bộ phim với ý đồ muốn thông qua buổi thử vai để chiếm cảm tình của đạo
diễn Ngô, từ đó có thể cựa mình mà làm lại cuộc đời!

Không ngờ…

Cái con Doãn Hạ Mạt nhìn lúc nào cũng đờ đờ đẫn đẫn chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi, làm hỏng ý đồ lớn của cô ta!

“Cô thật vẫn còn biết diễn đấy, nước mắt cứ như vòi nước, nói chảy là
chảy”, An Bân Ni cười khảy đứng bên cạnh Doãn Hạ Mạt dò xét, “sao, giờ
vẫn còn diễn kịch sao, rất tiếc là đạo diễn Ngô đã đi rồi, không nhìn
thấy đâu”.

Phác Tố Cơ là người đầu tiên thử vai, cô không ngừng nhìn về phía bên này,
cũng không hiểu họ đang nói gì rồi nghi ngờ bước ra khỏi phòng họp và
vào phòng thử vai bên cạnh. Thẩm Tường bịt tai không nghe, chuyên tâm
xem kịch bản.

“An Bân Ni, cô nói ít một chút đi.”

Đào Thục Nhi cau mày, chuyện Doãn Hạ Mạt mất đi người em trai không ai là
không bi