
ởi vì những bức tranh đó
đa số là vẽ cho chị, chỉ cần chị thích, chỉ cần có chị làm khách đến xem triển lãm là đủ rồi.”
“Tiểu Trừng …”
Hạ Mạt ngẩn người, những giọt lệ nóng hổi chua xót tràn mi, bóng người vừa nãy hiện lên trong đầu làm cô do dự hồi lâu. Cô không biết Tiểu Trừng
có còn nhớ người đó không, người làm mẹ cô đau khổ như rơi vào địa ngục
ấy, bóng người trong ký ức thời thơ ấu lại hiện về…”
“… em muốn gặp, còn ai nữa không?”
Từ lâu rồi cô đã dò hỏi, lúc đó Tiểu Trừng còn quá nhỏ có lẽ sẽ không nhớ được gì đâu.
“Dạ?”
“Ví dụ… em có còn nhớ hay không, lúc nhỏ thường có chú Hạ… chú ấy…” , nếu
như có thể cô thà vĩnh viễn không nhắc đến người đó trước mặt Tiểu
Trừng. Người đó suy cho cùng là… cô không muốn làm cho Tiểu Trừng có bất kỳ một sự hối tiếc nào cả, nếu như Tiểu Trừng muốn gặp ông ấy, thì bằng mọi cách cô cũng sẽ đưa người đó đến gặp Tiểu Trừng…
Cậu ngồi ngẩn người hồi lâu, đôi mắt tinh anh cũng dần dần mờ nhạt. Hai chữ “chú Hạ” vừa nói ra giống như một cơn ác mộng đã bị phủ bụi từ lâu, giờ lại bị thổi sạch làm lộ ra vết thương đầy máu.
Nhìn thấy cử chỉ của Tiểu Trừng, Doãn Hạ Mạt đã hiểu.
Dù lúc đó Tiểu Trừng còn rất nhỏ, nhưng nó chưa bao giờ quên được ký ức ấy…
…
“… Tại sao cô lại đi tìm cô ấy, rốt cuộc cô đã nói với cô ấy những gì?”
Lúc đó, Hạ Mạt còn nhỏ, cô nấp sau cánh cửa, nắm chặt cánh tay của Tiểu
Trừng, nghe âm thanh tức giận từ trong phòng khách vọng ra, cô bé rất sợ hãi, cô biết trong xã hội đen, chú Hạ là một người rất có thế lực, hình như là đã từng giết người, và lúc này âm thanh đó đang quát tháo mẹ cô
bé như muốn giết chết bà.
“Tôi đi nói cho cô ta biết, anh là chồng của tôi, không phải cô ta đã bỏ anh từ lâu rồi sao, cô ta cũng đã lấy chồng khác rồi, không có tư cách gì
để bám theo anh nữa!” Mẹ cũng lớn tiếng trả lời lại, trong tiếng gào của mẹ có tiếng nấc nghẹn như muốn khóc.
“Bốp…”
Một cái tát trời giáng thẳng vào mặt khiến mẹ cô bé hoảng sợ, mặt tái nhợt. Hạ Mạt muốn xông vào bảo vệ mẹ nhưng Tiểu Trừng mới ba tuổi sợ run lẩy
bẩy làm cho cô không thể đi được.
“Anh đánh tôi, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi?!” Sau phút hoảng loạn mẹ
không dám cãi lại, mà đau khổ kêu lên, “Bấy lâu nay tôi đối với anh như
thế nào? Không tiếc sinh mạng bảo vệ anh, không để anh bị Cửu gia truy
sát! Anh xem vết thương trước ngực tôi, xem vết dao sau lưng tôi! Còn
con của anh, đứa con tôi sinh cho anh, anh cũng không thèm nhận, có phải vậy không?”
Nói rồi như cơn gió rồng cuốn, mẹ xông ra mở cửa vươn tay kéo Tiểu Trừng đến đến trước mặt người đàn ông đó.
“Nó là con của anh!”
Người đàn ông đó lạnh lùng nhìn mẹ, không thèm nhìn Tiểu Trừng lầy một cái,
cười nhạt, “Nó không phải là con của tôi, tôi và cô cũng chẳng có quan
hệ gì với nhau!”
Người đàn ông đó đóng cửa “rầm” một cái rồi bỏ đi không ngoái đầu lại.
Mẹ ngẩn người nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, nước mắt giàn giụa trên khuôn
mặt. Hạ Mạt kinh hoàng nhìn mẹ, lại quay sang nhìn Tiểu Trừng, khuôn mặt nó đầy vẻ sợ hãi, cơ thể bé nhỏ của nó run lên từng cơn.
…
Sau ngày hôm đó người đàn ông kia không về nhà nữa, đêm đêm mẹ cũng không
đi làm nữa, ngày ngày khóc vùi trong phòng và uống rất nhiều rượu. Buổi
tối, sau khi uống sau, mẹ dắt Tiểu Trừng đi khắp nơi tìm người đàn ông
kia, mặc cho cô bé ngăn cản.
Hạ Mạt không biết mẹ đã dắt Tiểu Trừng đi những đâu, cũng không biết mẹ có tìm thấy người đàn ông kia không.
Mỗi đêm khuya hoặc sáng sớm về mẹ đều say mèm, mặt mày tả tơi ướt đẫm nước
mắt. Tiểu Trừng giống như một con mèo con sợ hãi, ánh mắt đầy vẻ hoảng
loạn, nó cuộn mình trong vòng tay của cô mà vẫn mơ thấy ác mộng.
…
Cuối cùng, mẹ cô cũng từ bỏ ý định đó.
“Mày không có cha”.
Mẹ cô trừng trừng nhìn Tiểu Trừng, trong đôi mắt vằn lên những tia máu, trên người hơi rượu nồng nặc.
“Cha mày chết rồi, có nghe thấy không?!”
Hạ Mạt ôm chặt Tiểu Trừng trong tay, Tiểu Trừng đang run lẩy bẩy, ngơ ngác gật đầu.
…
…
Cho đến giờ Doãn Hạ Mạt vẫn cứ tưởng rằng cuộc đời này rất công bằng, cho
một người bao nhiêu thì sẽ lấy đi của họ bấy nhiêu. Nhưng với Tiểu
Trừng, số phận thật đen đủi, tàn nhẫn, bất công, một cậu bé chỉ mới ba
tuổi đã phải chịu bao sự thật tàn khốc.
Sau đó, mẹ mất, vào cô nhi viện, bị tai nạn giao thông, trong cuộc đời cậu, dường như chưa từng nếm được mùi vị của hạnh phúc. Vậy mà giờ đây,
Thượng đế còn muốn cướp đi sinh mạng của Tiểu Trừng sao!
Nhìn vẻ mặt suy nhược thất thần của Doãn Trừng, lòng Doãn Hạ Mạt đau như
cắt, sự tiếc nuối và đau thương làm cho những gắng gượng kiềm chế của cô dần tan biến. Dù là đang gạt người gạt mình, cô cũng biết rõ sức khỏe
của Tiểu Trừng ngày một nguy cấp, Tiểu Trừng ngày càng gầy đi, sắc