
bộ phận fan của An Bân Ni như đổ thêm dầu vào lửa quay sang chống đối Phan Nam, họ cho rằng Phan Nam mà đứng về phe Doãn Hạ Mạt thì họ sẽ kịch liệt tẩy chay album mới tung ra thị trường của Phan Nam!
Phan Nam cho biết điều đó không quan trọng.
Âm nhạc của cô là dành cho những người yêu âm nhạc đầy nhiệt huyết nghe, nhưng nếu nó rơi vào những người có tâm địa xấu xa thì cô cũng chẳng quan tâm.
Công ty lập tức ra lệnh nghiêm cấm Phan Nam không được phát biểu thêm bất cứ lời nào nữa liên quan đến chuyện của Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt và Phan Nam là hai gương mặt mới có tiền đồ nhất, không thể cùng lúc bị huỷ hoại, sụp đổ.
“Dư luận của công chúng là rất mù quáng, rất dễ bị hướng theo những sai lầm xuyên tạc, rất dễ bị kích động. Ấn tượng đầu tiên đã đi sâu vào lòng mọi người, không có chứng cớ thì trời có nói cho họ sự thật họ cũng đâu có tin. Kể cả mở cuộc họp báo cho cô, đích thân cô lên tiếng không làm những chuyện đó, người ta chỉ có thể cho rằng cô xảo biện, sợ áp lực của dư luận nên không dám thừa nhận.” Thái Ni trầm ngâm. “Nói như vậy, có lẽ không những không có tác dụng gì, ngược lại sẽ càng làm cho hình tượng của cô tồi tệ hơn. Cho nên, nhất thiết phải phản công một cách mạnh mẽ, bằng không thì tốt nhất là để mặc không nên hành sự.”
“Nếu…” Doãn Hạ Mạt nghĩ ngợi một chút, do dự nói, “…nếu để Lăng Hạo làm sáng tỏ chuyện này thì sao? Em có làm những việc đó không, ngoài An Bân Ni ra, người có tư cách nói rõ việc này nhất chỉ có Lăng Hạo”.
“Lăng Hạo?!” Trân Ân kinh ngạc. “Nhưng mà anh ta và An Bân Ni là một đôi, nói không chừng tất cả chuyện này anh ta cũng góp phần tham dự!”
“Lăng Hạo có vẻ như không phải là người biết nói dối.”
Thật ra thì Doãn Hạ Mạt cũng không nắm chắc được bao nhiêu, chỉ là trong quá trình quay phim tiếp xúc với nhau, cô có cảm giác Lăng Hạo tính hơi trẻ con, nói thẳng làm nhanh, nhưng tuyệt đối không dối trá. Vả lại, trong ba ngày vừa qua, Lăng Hạo chưa xuất hiện, cũng không giúp An Bân Ni chứng minh lời nói dối của cô ta. Cho nên, có lẽ cơ hội duy nhất của cô chính là Lăng Hạo.
“Vậy thì thử xem sao.”
Bất luận thế nào, cũng không được bỏ qua bất kỳ một tia hy vọng nào. Thái Ni vơ lấy điện thoại, bắt đầu dò tìm danh bạ điện thoai.
Đi ra khỏi cổng lớn của công ty.
Mái tóc dài của Doãn Hạ Mạt được cột lại, cô mặc bộ quần áo đơn giản, đội mũ lưỡi trai như mấy cô cái bình thường, vành mũ kéo xuống rất thấp. Mấy ngày trước, các fan bao vây chen chúc trước cửa công ty để thị uy, tuy nhiên vì Doãn Hạ Mạt mãi vẫn không xuất hiện nên đám fan cũng buông lơi hẳn đi, chỉ còn một số fan cuồng vẫn giữ được các loại biểu ngữ đứng phân tán quanh công ty, bàn tán buôn chuyện phiếm trong khi chờ đợi.
Lúc đầu, các vệ sĩ định đưa Doãn Hạ Mạt tới công ty. Nhưng sợ làm như vậy càng dễ gây sự chú ý cho đám fan của An Bân Ni, Doãn Hạ Mạt và Trân Ân đã đi vào lặng lẽ, giờ lại lặng lẽ đi ra.
“Lỡ Lăng Hạo cũng nói dối thì làm sao?” Trân Ân lo lắng. “Lỡ hắn và An Bân Ni cấu kết với nhau, mở miệng phát biểu cậu dụ dỗ hắn, hắn và An Bân Ni đã làm hoà, nói rằng hắn tuyệt đối không động lòng với cậu. Tiếng tăm của đôi Kim Đồng - Ngọc Nữ gương vỡ lại lành sẽ càng tăng cao, còn cậu, cậu sẽ rơi vào tình trạng “vạn kiếp bất phục” bị người đời chê cười khinh bỉ “ác nhân gặp quả ác”…”
Trời ơi, càng nghĩ càng sợ.
Nói không chừng An Bân Ni và Lăng Hạo đã có kể hoạch này!
Trân Ân sởn da gà rùng mình một cái.
“Chỉ cần Lăng Hạo xuất hiện nói chuyện trước mặt mọi người là đã có cơ hội rồi.” Doãn Hạ Mạt lãnh đạm nói.
Cứ cho là Lăng Hạo có thể đã chọn cách giúp đỡ An Bân Ni, cũng chỉ cần anh ta đối diện chuyện trò với báo giới, cô sẽ có cơ hội. Lăng Hạo có thể nói sự thật làm sáng tỏ chân tướng thì quả là tốt biết bao. Nhưng nếu như anh ta nói dối cũng không có gì phải sợ, đã là lời nói dối chắc chắn sẽ có kẽ hở, cô sẽ cố gắng túm lấy kẽ hở đó, nắm cơ hội để đảo ngược tình thế.
Trân Ân nghe không hiểu lắm.
Nhưng giờ không phải là lúc để Hạ Mạt giải thích tường tận, trước mắt, tốt hơn hết là cần phải tránh xa các fan của An Bân Ni đang bao vây cổng công ty.
Xe dừng ở bên đường.
Hai người bước vội ra chỗ xe đỗ.
“Doãn Hạ Mạt!”
“Cô ta chính là Doãn Hạ Mạt!”
Một giọng the thé xé toạc bầu trời.
Thoáng chốc, một cô gái thét lên, chĩa thẳng tay về phía Doãn Hạ Mạt, các fan của An Bân Ni đều quay đầu lại!
Trân Ân giật nảy mình!
Cô vội kéo Doãn Hạ Mạt chạy nhanh như bay về phía chiếc xe, đám đông giống như nước lũ ầm ầm trào tới, trong chớp mắt, hai người đã rơi vào vòng vây đám fan của An Bân Ni.
Trân Ân vừa hãi hùng vừa nổi cáu, cô cố gắng bảo về Hạ Mạt, cố tách Hạ Mạt ra khỏi đám fan. Bốn, năm người trong đám fan lộn xộn đó túm chặt tóc và tay Trân Ân, lôi mạnh cô tách khỏi Doãn Hạ Mạt. Trân Ân vùng vẫy la hét, giọng nói chìm nghỉm trong cảnh lộn xộn, từng chút từng chút,