
ang lỏng ra, không rõ nguyên
do...
Có thể hai
người còn rất yêu nhau. Nhưng khi đã là một gia đình, đã bị ràng buộc về pháp
lý, “yêu” thường không còn nguyên vẹn như ban đầu. Cuộc sống không dễ dàng như
ta vẫn tưởng.
Mưa. Trời
vẫn mưa, ngoài kia.
...
Chập
choạng tối. Mưa đã dứt cơn. Biển đã lặng sóng. Chỉ còn tiếng gió thong dong
trên gác mái và rít nhè nhẹ ngoài cửa kính.
- Em đói
không?
Trong
phòng ngủ, Băng đang cuộn tròn trong trăn trên giường. Nghe giọng Phong, nhưng
cô bỏ ngoài tai.
- Em muốn
ăn gì, anh sẽ đi mua.
Băng trở
người, quay hẳn vào trong tường. Phong đành im lặng. Cậu rút xăng tuy vắt lên
ghế rồi cũng trèo lên giường.
- Xin lỗi
vì lúc trưa anh nặng lời.
- Em ngủ
rồi.
- Lạnh quá.
Anh muốn.
- Em không
muốn! Đừng có chạm vào em!
- Nói cho
anh biết đã có chuyện gì được không? Chuyện gì làm em khó chịu như vậy?
- Tại anh,
tại anh hết!
- Ừ, tại
anh.
Phong cũng
quay người ra ngoài. Cậu mệt mỏi thực sự, đã hai đêm cậu thức để xây dựng xong
hệ thống an ninh bán cho một tổ chức phi chính phủ. Giờ thì cậu cần nghỉ ngơi,
đủ rồi.
Băng cựa
mình, trở qua trở lại. Cô không thể ngủ một giấc sâu, bụng cô cồn càovà miệng
thèm vô cùng vị gà hầm. Rốt cuộc, cô bật dậy, ngoài khoảng không vàng dịu sắc
đèn ngủ, xung quanh phòng tối om, im ắng. Bụng Băng lại sôi lên.
- Chấn
Phong.
Phong ngủ
khá say nên vẫn bất động như tượng.
- Chấn
Phong! - Băng cất tiếng gọi lại. Phong cựa người, he hé mắt nhìn, rồi lại chìm
vào giấc ngủ dưới lòng đại dương.
- Lâm Chấn
Phong! - Lần này thì Băng gọi to hơn như cô không chịu nổi nữa. Phong bừng
tỉnh, ngoi lên khỏi mặt nước từ dưới đáy sâu giấc ngủ. Cậu nhổm người dậy và
nheo mắt nhìn.
- Em sao
vậy?
- Em đói. Thèm
cháo gà hầm.
Phong ngồi
hẳn dậy, với đồng hồ. Đã hơn 1 giờ sáng. Ngoài trời chắc rất lạnh và có lẽ còn
mưa lất phất.
- Chắc
trong thị trấn có cháo đêm. Để anh đi mua
Phong
xuống giường, lấy áo mặc vào
- Em không
muốn ở nhà một mình.
- Anh sẽ
đi nhanh thôi.
- Không. Em
đi cùng.
- Ngoài
trời rất lạnh. Em sẽ ốm đấy.
Những ngón
tay Phong vuốt nhẹ má Băng, đôi má đang xịuxuống. Phong định đi nhưng Băng đã
giữ lấy tay cậu
- Em sợ. Em
đi cùng...
Biển tối
đen như khối mực. Chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hồn lên bờ cát mịn. Tiếng
sóng và tiếng gió hòa cùng như bản nhạc piano du dương lạ.
Trên bờ
cát, người con trai đang cõng người con gái trên lưng. Băng khoác chiếc choàng
lên to sụ, đôi tay ghì chặt lấy cổ Phong. Lạnh! Làn hơi lạnh thấm vào tận từng
thớ thịt, ngọt và gai người.
Bao trùm
là lạnh. Bủa vây là bóng tối. Nhưng bước chân vững chãi của người con trai vẫn
đi...
- Em lạnh
không?
Băng vùi
mặt vào vai Phong, nhắm nghiền mắt:
- Anh sẽ
cõng em 2 km cơ đấy.
- Biết vậy
mà em vẫn đòi đi?
- Em sợ xa
anh...
Khoảng
lặng. Sóng vẫn rì rầm những nốt nhạc xô lệch.
- Em có
hối hận... vì đã lấy anh không?
- Anh là
kẻ tồi!
- Một kẻ
tồi yêu em vô cùng!
- Em mệt,
Chấn Phong.
- Anh yêu
em...
Băng đã
chìm vào giấc ngủ rất nhẹ trong khu rừng sâu thẳm. Giấc ngủ an toàn và tin cậy
trên vai Phong . Ù ù bên tai cô, là tiếng gió, tiếng sóng, tiếng ai cứ lặp lại
câu nói ấy, ấm áp và yêu thương:
- Anh yêu
em... Anh yêu em...
Đầu thị
trấn, vài cửa hàng vẫn sáng đèn.
- Chàng trai trẻ, cần gì?
- Ở đây còn cháo gà hầm?
- Tầm hai mươi phút nữa mới có. - Bác gái bán
hàng ân cần.
- Tôi sẽ chờ!
- Cậu nên đặt cô bé xuống. Đây này, gần bếp lò sẽ ấm đấy.
- Cảm ơn!
Nhìn cách chàng trai trẻ đặt cô gái xuống, nhẹ nhàng để
cô không tỉnh giấc rồi kéo cô dựa vào mình, bác chủ cửa hàng khẽ mỉm cười:
- Cậu yêu cô bé rất nhiều.
- Là vợ tôi!
- Trông cô bé rất yếu. Cậu không nên đưa cô bé ra ngoài
lúc nửa đêm thế này.
- Cô ấy muốn đi, tôi không cản được.
- Cả ngày nay mưa, cô bé đã ăn gì?
- Không gì cả. Cô ấy nôn hết số gà chiên, món cô ấy vẫn
rất thích.
Bác gái nhìn trân trân Băng:
- Cô bé rất dễ thương.
Phong khẽ thở dài
- Cô ấy thay đổi. Tôi không biết đã làm sai gì. Cô ấy trở
nên nổi giận và cáu gắt vô cớ.
- Những người trẻ như cậu bây giờ thật ngốc nghếch. Cậu
sắp được làm bố rồi!
Tim Phong sững lại, đầu cậu váng vất.
- Sao cơ?
- Cậu không nhận ra thật sao? Cô bé bị nghén. Cô bé đang
mang thai...
Giữa trời đất này, hạnh phúc là gì? Người ta đi kiếm tìm
hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu? Ai từng yêu và đang yêu đều hiểu, yêu thương là
hạnh phúc.
Cảm xúc trong Phong dâng lên như đợt thủy triều, cồn cào
như sóng biển. Cảm xúc khó diễn tả thành lờ