
, trừng mắt với tên Lăng Thần Huyền đang cúi đầu im lặng.
‘’Lăng Thần Huyền! Không sai! Sôcôla này tôi làm để tặng cậu đấy! Bạch Tô Cơ này tơ tưởng đến cậu đấy! Lẽ nào vì thế mà cậu có quyền chà đạp lên tình cảm của tôi hả? Tôi nói cho cậu biết… cậu không xứng.’’
Tô Cơ nói xong, chạy hòa vào dòng người trên phố đêm. Lăng Thần Huyền đứng lặng người đi, trên mặt hắn không chút biểu cảm, dáng vẻ đắc ý cũng biến mất, chỉ thấy trong mắt hắn ánh lên sự tuyệt vọng.
‘’Huyền, làm vậy với Tô Cơ có nhẫn tâm quá không?’’ Lý Triết Vũ nhẹ nhàng nói với Lăng Thần Huyền đang đờ người ra không biết nên làm gì, ‘’Cô ấy không hiểu được ý của cậu đâu.’’
‘’Tiểu Huyền Huyền… đừng cãi nhau với Tô Cơ nữa, mọi người làm hòa với nhau nhé!’’ Nhìn thấy Lăng Thần Huyền bóp lấy những thỏi sôcôla trong tay, nước mắt của Hiểu Ảnh chảy ra như thác.
Lăng Thần Huyền nám chặt lấy hộp sôcôla của Tô Cơ, mắt nhíu lại nhìn dòng chữ trên hộp, toàn người hắn run lên bần bật:
‘’Vũ… tôi… không biết… Tôi hoàn toàn không biết phải làm thế nào nữa…’’
Lý Triết Vũ lặng lẽ đứng bên Lăng Thần Huyền, muốn đưa tay ra nhưng lại ngập ngừng. Cậu ấy im lặng một lát rồi khẽ thở dài, rút tay về.
Lăng Thần Huyền… Hắn vẫn rất quan tâm tới Tô Cơ… Hắn là người biết rõ thân phận của Tô Cơ nên có lẽ còn đau khổ hơn Tô Cơ…
Két!
Tiếng ô tô phanh đến cháy đường phát ra từ phía Tô Cơ bỏ chạy. Lăng Thần Huyền cứng đơ người, mắt nhòa đi nhìn về phía đó.
‘’Không xong rồi! Không xong rồi!’’
‘’Một cô gái bị…’’
Two
Tai nạn ô tô… Một cô gái ư?
Não tôi bỗng xẹt qua như một tia lửa điện.
‘’Tô Cơ!’’
Không đợi kịp định thần, Lăng Thần Huyền đột nhiên quay người, lao ào về phía đầu đường giống như một cơn lốc.
‘’Hựu Tuệ, em và Hiểu Ảnh ra đó trước đi, tôi sẽ ra sau.’’ Cau nói của Lý Triết Vũ như thức tỉnh tôi. Tôi gật đầu rồi kéo Hiểu Ảnh chạy theo Lăng Thần Huyền. Lý Triết Vũ rút điện thoại di động ra.
Tô Cơ! Tô Cơ! Con nhỏ ngốc này! Cầu trời đừng xảy ra chuyện gì! Đừng xảy ra chuyện gì!
‘’Tránh ra! Đồ khốn! Tất cả tránh ra cho tôi. Bạch Tô Cơ! Bạch Tô Cơ! Là cô hả? Cô không sao chứ? Không sao chứ? Tô Cơ!’’
Khi tôi và Hiểu Ảnh thở gấp chạy đến đầu đường thì thấy người ta đang túm đông tụm đỏ ở đó. Lăng Thần Huyền như một kẻ điên, liều mạng lách vào đám đông, kêu gào thảm thiết.
‘’Tô Cơ… Tô Cơ!’’ Hnàh động điên cuồng của Lăng Thần Huyền khiến tôi bị kích động, mặt nóng ran lên, tim nhảy ra khỏi lồng ngực, trước mắt hiện ra cảnh Tô Cơ bê bết máu.
‘’Hựu Tuệ… Hiểu Ảnh…’’
Ủa? Giọng nói này…
Đúng lúc tôi và Hiểu Ảnh đang cố sức chen vào phía đám người thì một giọng nói đột nhiên vang lên.
‘’Hựu Tuệ…’’
Tôi gắng hết sức quay đầu lại. Một khuôn mặt hốc hác như ma nữ mới từ dưới mộ móc lên hiện ra lù lù trước mắt tôi, khiến tôi sợ đến nỗi tim nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người im lặng như tờ…
‘’Tô… Tô Cơ! Bà không sao chứ?’’ Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn nhỏ ta từ trên xuống dưới một lượt.
Phù… May quá! Tô Cơ không sao cả, nhưng… bộ dạng Tô Cơ thất thần, nhìn chẳng khác nào bị xe đâm cả…
‘’Hả? Không phải là Tô Cơ sao? Tô Cơ đâu rồi? Bạch Tô Cơ!’’ Trong đám đông vang lên tiến của Lăng Thần Huyền. Giọng nói đó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lại pha chút bực tức và sốt sắng.
Tô Cơ lặng người đi, nhìn về phía Lăng Thần Huyền gọi.
‘’Á! Tô Cơ, Tiểu Huyền Huyền Tưởng Tô Cơ bị xe đâm, nên mới cuống quýt lao về phía đó, chạy nhanh quá nên giày rơi mất một chiếc.’’ Hiểu Ảnh nói đoạn, nhặt một chiếc giày của Lăng Thần Huyền văng ra từ lúc nào lên, rồi cười híp mí với Tô Cơ, ‘’Tiểu Huyền Huyền đang lo cho Tô Cơ lắm đấy.’’
‘’Hắn lo cho tôi ư…’’ Nhìn chiếc giày trong tay Hiểu Ảnh, ba hồn chín vía của Tô Cơ mới hồi về được mấy vía, nhưn nhỏ ta vừa nghĩ tới thái độ vênh váo của tên Lăng Thần Huyền trước cửa công viên, mấy cái vía vừa quay về lại lập tức bay ra khỏi đầu.
‘’Hắn không tốt đến thế đâu.’’ Tơ Cơ cắn chặt răng, tay trái nắm chặt lại thành nắm đấm, ‘’Hắn còn đang mải lo cho số đào hoa của mình, làm gì có thời gian lo lắng cho tôi. Tôi đúng là con nhỏ ngốc nghếch, hôm qua còn thức cả đêm hì hục làm sôcôla tặng hắn.’’
‘’Tô Cơ…’’ Tôi rất muốn an ủi Tô Cơ nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu…
‘’Bạch Tô Cơ!’’ Một tiến gầm như sấm đánh ngan tai vang ngay sau lưng tôi và Hiểu Ảnh.
Tô Cơ sững người ra, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lăng Thần Huyền đứng ngay dưới cây đèn đường không xa, thở hổn hển với đôi chân trần. vì gắng hết sức lao vào trong đám đông, nên áo khoác và áo sơ mi của Lăng Thần Huyền bị rơi mất mấy cái cúc, chiếc tất hắn đi dính một ít máu. Lăng Thần Huyền mom rõ nhếch nhác, nhưng hộp sôcôla của Tô Cơ vẫn còn nằm nguyên vẹn trong tay hắn.
‘’ Lăng Thần Huyền…’’ Thấy bộ dạng tả tơi của Lăng Thần Huyền, Tô Cơ và tôi ngớ cả người ra.
Lăng Thần Huyền mắ