
ả tay mà không thể kéo nổi nhỏ ta lên được.
‘’Tôi đến đây.’’ Huyền chạy đến bên tôi, thay tôi kéo tay Tô Cơ, Khuôn mặt hắn hơi khó hiểu.
Vừa nhìn thấy Tiểu Huyền Huyền, Tô Cơ cũng muốn làm cao một chút, nhưng Lăng Thần Huyền lại im lặng không nói lời nào khiến nhỏ ta cứng họng, đàng mặc cho Lăng Thần Huyền kéo nhỏ ta lên khỏi suối nước nóng và ôm vào long.
‘’Hiểu Ảnh, sao bà chưa lên?’’ Thấy Hiểu Ảnh vẫn đứng ngây người ra, tôi sốt ruột hỏi.
Nghe tôi nói vậy, Tiểu Huyền Huyền đang bế Tô Cơ đi bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Hiểu Ảnh.
‘’A, Hiểu Ảnh không sao!’’ Hiểu Ảnh đứng trong suối nước nóng, đưa tay ra sau lưng, nhếch miệng cườ, ‘’Tiểu Huyền Huyền, phải chăm sóc tốt cho Tô Cơ đấy. Tô Cơ bình thường hay sợ đau nên bôi thước nhẹ tay chút nhé!’’
‘’…’’ Lăng Thần Huyền mắt sang long lanh nhìn Hiểu Ảnh, sau đó nhẹ gật đầu, ‘’Tôi biết rồi, không phải nhắc đâu.’’
Hiểu Ảnh mỉm cười, ngiêng đầu nhìn theo Lăn Thần Huyền cho đến khi hắn đã đi vào phòng spa.
Tôi quay đầu lại thì thấy Hiểu Ảnh đang mím chặt môi, rơm rớm nước mắt, dường như rất đau đớn. Tay Hiểu Ảnh còn nắm chặt lấy chân.
‘’Hiểu Ảnh, chân của bà…’’
‘’Không sao… không sao…’’ Hiểu Ảnh lẩm bẩm, nháy mắt ra hiệu với tôi không dượng nói nữa.
‘’Chân của bà bị thương, sao bà…’’ Tôi cúi xuống nắm lấy bàn chân Hiểu Ảnh, nhưng Hiểu Ảnh đẩy tôi ra, rưng rưng nước mắt, lát sau mới nhẹ nhàng rỉ tai tôi nói:
‘’Bởi vì Hiểu Ảnh thấy Tiểu Huyền Huyền và Tô Cơ dạo này toàn cãi nhau nên muốn họ hòa thuận chút! Hiue63 Ảnh bết, người Tô Cơ thích nhất là Huyền Huyền, người mà Tiểu Huyền Huyền thích cũng là Tô Cơ. Nhưng sao họ luôn cãi nhau?’’
‘’Hiểu Ảnh…’’ Tôi xoa đầu Hiểu Ảnh tôi nghiệp, cẩn thận kéo nhỏ ta lên, nhưng trái tim tôi như bị đè nặng, khó thở vô cùng.
Thân thế của Tô Cơ và Tiểu Huyền Huyền vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Tôi đã nhiều lần ám chì với cô Bạch và thầy Thôi, nhưng ha thầy cô rất kín tiếng, không chịu tiết lộ bất cứ thứ gì.
Chắc vì lo sợ chuyện đó nên Lăng Thần Huyền mới lạnh nhạt với Tô Cơ. Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải là một cách hay, vì tôi biết tính tình Tô Cơ rất ngang bướng và cứng đầu. Nếu một ngày nào đó, nhỏ ta biết Lăng Thần Huyền là… Ôi không, tôi không dám tưởng tượng thêm nữa…
‘’Hựu Tuệ, đừng lo lắng…’’ Thấy Tiểu Dực đỡ Hiểu Ảnh rời khỏi suối nước nóng rồi lấy thuốc đắp cho nhỏ ta, Lý Triết Vũ nhìn tôi và mỉm cười, ‘’Sớm muộn gì sự thật cũng phải phơi bày, có lẽ không đến nỗi tệ như chúng ta nghĩ đâu.’’
‘’Ừ… Hi vọng là vậy…’’
Three
Haiz… Lại là một đêm yên tĩnh, mọi chuyện xảy ra ban sáng đã ổn thỏa cả rồi. Tôi đến phòng Tô Cơ để xem vết thương của nhỏ ta thế nào. Nhỏ ta nằm cuộn mình trong chăn, hai má đỏ hồng, như thể đang mơ mộng viễn vông gì đó.
Hiểu Ảnh và Tô Cơ đều bị thương ở chân, xem ra tối nay tôi phải tự mình giết thời gian thôi.
Đúng rồi! Tốt nhất là đi ngâm mình trong suối nước nóng cho sảng khoái! Nhân lúc hai bà bạn rắc rối không có ở đây, tôi phải tranh thủ thường thức nguồn mai hồng thôi. Được thôi, cứ quyết định vậy đi!
Tôi đi về phía khu suối nước nóng. Ánh trăng dường như bị hơi nước của suối che phủ nên có cảm giác mơ hồ.
“Anh Vũ à, anh có tin vào truyền thuyết suối nguồn mai hồng không?”
Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả.
“Tiểu Dực, sao đột nhiên em lại hỏi anh thế?”Lý Triết Vũ nói điềm đạm. Tôi nghe thấy tiếng đặt cốc trên bàn gỗ,”Câu chuyện đó rất cảm động,nhưng ở bên nhau chỉ có thể là hi vọng mà thôi”
“Chỉ có thể là hi vọng mà thôi á? Có nghĩa là sao?”Tiểu Dực tò mò, “Em tưởng anh đưa chị Hựu Tuệ đến suối nước nóng để thực hiện điều giống trong truyền thuyết?”
Tôi thở dốc. Lý Triết Vũ đưa tôi đến đây là để thực hiện lời nguyền trong truyền thuyết sao? Nhưng tại sao tôi không nghe thấy cậu ấy nhắc đến nhỉ. Tôi căng tai lắng nghe,cả khu suối nước nóng như chìm trong im lặng.
“Tại sao anh không ngỏ lời với chị Hựu Tuệ? Sao anh không nói thẳng với chị ấy là anh thích chị ấy?” Tiểu Dực tò mò như một đứa trẻ, hỏi dồn dập, không để cho Lý Triết Vũ kịp trả lời,”Hay là…hay là chị ấy không nhận lời?”
“Tiểu Dực,không phải như em nghĩ đâu…”Tiếng Lý Triết Vũ vẫn điềm tĩnh nhưng thoáng có chút buồn rầu.
“Anh Vũ,chị Hựu Tuệ thích anh mà!” Tiểu Dực đột nhiên khẳng định một cách quả quyết, khiến tôi chỉ muốn nện cho thằng nhóc ấy một trận, “Anh Vũ, anh biết không, lúc anh mất tích, chị Hựu Tuệ giống như một kẻ mất trí vậy! Thậm chí vì anh mà chị ấy còn tuyệt giao với Kim Nguyệt Dạ.(ủa ủa? Có hả? Hồi nào nhỉ?) Sau khi anh trở lại, cả hai đã có những quãng thời gian vui vẻ. Em nghĩ anh chị rất xứng đôi.”
“…”
“Anh Vũ à, anh nên tận dụng cơ hội này để ngỏ lời với chị Hựu Tuệ. Học kì sau em sẽ chuyển trường không học ở trường Minh Dương nữa. Em rất mong trước khi em chuyển trường, anh sẽ ngỏ lời với chị