
làm sao được, từ trước đến giờ hai người đó được mệnh danh là Thiên Vương – Thiên Hậu của trường Sùng Dương và Minh Đức mà!”
Nghe mấy lời bàn tán xì xầm bên dưới, tôi sướng phổng cả mũi.
Tôi liếc mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, thấy hắn đang ngồi trên bục, vui vẻ trò chuyện với mọi người.
Bực thật… Thằng cha này cơ hội kinh, chưa gì đã bắt đầu lôi kéo phiếu bầu rồi. Hứ! Còn lâu ta mới thua ngươi nhé! Hãy xem vũ khí vô địch thiên hạ của Tô Hựu Tuệ này – nụ cười hình bán nguyệt siêu quyến rũ.
Nụ cười hút fan của tôi toả sáng rực rỡ, bao nhiêu con mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tôi giơ tay duyên dáng vẫy chào mọi người, phố Angel lập tức rộ lên tiếng hoan hô ầm ĩ.
Đám fan cuồng của Kim Nguyệt Dạ cũng chẳng chịu kém cạnh, gào thét cổ vũ cho hắn còn to hơn.
Đúng lúc này, khi cả con phố Angel đã ngập trong tiếng hò reo cổ vũ, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Mọi ứng viên khác dù đã trổ hết tài nghệ để thu hút sự chú ý nhưng đa số mọi người đều ùm ùm kéo đến hòm phiếu của tôi và Kim Nguyệt Dạ.
Thời khắc hồi hộp nhất cuối cùng cũng đã tới. Mọi người xếp thành hàng dìa trước mặt tôi, nhìn hòm phiếu mỗi lúc một đầy, tôi vừa cười tươi cảm ơn, vừa đắc ý liếc sang chỗ Kim Nguyệt Dạ.
Khà khà khà khà…
Tên Kim Nguyệt Dạ cũng chỉ đến vậy! Số người ủng hộ hắn ít hơn nhiều so với tôi tưởng. Xem ra tôi thắng chắc rồi!
“Đừng chen lấn! Đừng chen lấn! Hàng hai chật kín chỗ rồi, chúng ta xếp thành hàng ba thôi! Cứ yên tâm, ai cũng có cơ hội bắt tay với hoàng tử Sùng Dương mà!”
Cái gì? Có đến tận ba hàng cơ á? Tôi sỡ hú hồn ngó sang đám đông đứng lố nhố bên cạnh. Chẳng lẽ số người ủng hộ hắn xếp thành ba hàng dài dằng dặc? Số người mỗi hàng đều xấp xỉ một hàng củng tôi. tức là số người ủng hộ hắn nhiều gấp ba lần tôi sao?
Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, tôi suýt nữa shock quá ngã lăn xuống đất. Nhưng đúng lúc ấy một giọng nói trầm trầm vang lên.
“Xin lỗi, cho phép tôi nói vài lời!”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra tiếng nói ấy. Mọi người lập tức đều đổ dồn sang hai bên, nhường đường để người đó bước lên sân khấu.
Một người đàn ông trung niên dáng người mảnh khảnh, đầu tóc bóng mượt… và có khuôn mặt rất quen… Người này… người này kho6g phải chú của Kim Nguyệt Dạ sao?
“Ông đến đây làm gì?” Trong phút chốc, Kim Nguyệt Dạ biến thành một người hoàn toàn khác, mắt trợn trừng như con sư tử bị chọc giận.
Tại sao… tại sao chú của Kim Nguyệt Dạ lại xuất hiện ở đây?
“Chào tất cả mọi người, tôi là chú của Kim Nguyệt Dạ. Bây giờ lúc cháu tôi cần sự động viên, khích lệ nhất cho nên tôi đã đến đây. Ha ha ha…”
Tiếng cười xảo trá đó như đẩy tôi rơi xuống hố bang, toàn thân đông cứng.
“Mong mọi người ủng hộ Dạ nhà chúng tôi…” Chú của Kim Nguyệt Dạ nhảy phốc lên sân khấu, giật lấy mirco của MC, “Bởi vì Dạ là một đứa trẻ rất đáng thương!”
Tôi căng thẳng, trong lòng cảm thấy lo lo…
Ông ta muốn nói gì đây…
“Đứa trẻ đáng thương ư? Chú ấy đang nói Kim Nguyệt Dạ sao?”
“Cái gì cơ? Kim Nguyệt Dạ đáng thương sao?”
Mọi người bên dưới bàn tán xôn xao. Tôi liếc nhìn Kim Nguyệt Dạ. Mặt hắn tối xầm lại, dường như đang cố gắng kiềm chế.
“Dạ là đứa trẻ tội nghiệp… Từ nhỏ đã lầm đường lạc lối khiến cha mẹ đau lòng và tuyệt vọng. Họ quyết định rời khỏi thành phố Milan, giao nó cho tôi chăm sóc. Nhưng… tôi thật có lỗi với cha mẹ nó, không làm tròn trách nhiệm của một người chú, chính vì vậy từ nhỏ nó đã là một đứa thích nói khoác, nghĩ một đằng làm một nẻo!”
“…” Mặt Kim Nguyệt Dạ đanh lại, nụ cười cũng trở nên rất đáng sợ.
Sao ông ta lại nói Kim Nguyệt Dạ như vậy? Ông ta làm trò gì thế này?
“Bây giờ nó còn nhẫn tâm hơn trước, đến người chú ruột như tôi mà nó cũng còn không nhận… Tôi đã tuổi cao sức yếu rồi, chẳng có nguyện vọng gì to tát cả, chỉ hi vọng nó không làm gia tộc Kim mất mặt thêm nữa. Cho nên… rất mong mọi người sẽ ủng hộ Dạ!”
“Kim Nguyệt Dạ là người như vậy sao?”
“Hu hu hu hu… làm gì có chuyện đó, Dạ không phải là người như vậy!”
“Cậu ta sống giả dối thế cơ à? Cậu ta nỡ lòng nào lừa gạt tìn cảm của tôi! Hu hu hu…”
Mọi người bên dưới quay ngoắt 180 độ. Người thì đoán già đoán non, người thì ngạc nhiên, người thì buồn rầu…
“Hơ hơ hơ… Hơ hơ…” Sắc mặt Kim Nguyệt Dạ tối sầm lại trông rất khó coi, nhưng hắn chỉ cười phá lên, chẳng giải thích câu nào, cũng chẳng hề tức giận. Hắn lựa chọn cách khiến ai cũng bất ngờ đó là quay người bước xuống bục, dùng tay ra hiệu từ rút lui khỏi cuộc thi rồi bỏ đi thẳng.
Tại sao mọi việc lại thành ra thế này? Tôi nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ, trong lòng thấy man mác buồn!
“Cô là Tô Hựu Tuệ?” Chú của Kim Nguyệt Dạ tỏ ra rất mãn nguyện với kết quả đó, bước xuống sân khấu trong tiếng bàn tán xôn xao. Ông ta cố tình dừng lại trước mặt tôi vài giây, “Chúc mừng cô!”
Chúc mừng tôi?…