
nào tật nấy.
Đứa con gái như tôi… chẳng dễ thương tẹo nào…
“Chẹp! Đùi gà nướng hôm nay ăn ngon ghê cơ! Cho Hiểu Ảnh ăn nốt cái đùi gà của Hựu Tuệ nhé!” Hiểu Ảnh gặm đùi gà ngon lành.
Tôi đành gật đầu, gắp cái đùi gà của mình bỏ vào hộp cơm của Hiểu Ảnh.
“Đúng rồi, Hiểu Ảnh nè…”
“Chuyện gì vậy Hựu Tuệ? Chẹp chẹp… Ngon quá! Ngon quá cơ!”
“Bà nói xem… tình yêu là gì nhỉ?
“Tình yêu là gì á?” Mắt Hiểu Ảnh sáng long lanh, ngây ngô hỏi ngược lại tôi.
“À ha ha ha! Mà thôi! Tôi hỏi linh tinh ấy mà! Bà cứ ăn đùi gà tiếp đi!” Tôi vỗ cái đầu đang ong lên của mình, cười giả lơ với Hiểu Ảnh.
Thật tình, sao tôi lại đi hỏi Hiểu Ảnh câu nhảm nhí thế nhỉ? Con nhỏ ngốc này từ trước đến giờ IQ thấp lắm, đừng nói đến chuyện “tình củm”, ngay cả mến ai đó là như thế nào nhỏ ta còn chẳng hiểu gì nữa cơ…
Nhìn Hiểu Ảnh ăn vui vẻ, tôi thở dài não nề, quay sang nhìn bà bạn Tô Cơ nãy giờ hồn vẫn bay lên tận mây xanh: “Tô Cơ, bà nói gì đi chứ?”
Tô Cơ thẫn thờ ăn từng miếng cơm, dường như chẳng nghe thấy tôi nói gì cả. Tôi phải huých nhẹ nhỏ ta một cái, nhỏ ta mới có phản ứng.
“Ơ… À… Hựu Tuệ, tôi đang mải nghĩ chút chuyện… Bà nói lại đi…” Tô Cơ sực tỉnh, ngại ngùng nhìn tôi.
“Tình yêu là gì nhỉ?” Tôi đau khổ nhìn Tô Cơ.
“Theo ba mươi sáu kế dành cho tình yêu thì nó giống như một trò chơi vậy, bà phải là người điều khiển được nó, hơn nữa điều quan trong là bà phải giữ được nết quyến rũ, duyên dáng của mình thì mới cầm chắc phần thắng trong tay và không sợ bị đá!” Cứ câu hỏi nào thuộc “món tủ” của Tô Cơ là y rằng người nhỏ ta hừng hực như phát điện.
Tô Cơ nhanh như cắt rút từ trong ba lô ra một cuốn dày cộp màu trắng được buộc nơ đỏ quăng về phía tôi.
“Cái gì thế này?” Tối ởn cả gai ốc, tò mò mở cuộn giấy đó ra xem, “Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ!”
“Đúng thế!” Mắt Tô Cơ bỗng loé sáng, “Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ có tất cả 131 bí kíp! Trong này ghi chép tất cả những triệu chứng cũng như điều khó thổ lộ trong tình yêu, kèm theo đó là những cách gỡ rối! Hựu Tuệ, nếu bà muốn tốc chiến tốc thắng thì phải học thuộc lòng như ăn cháo mấy bí kíp này!”
“Hả? Có nhầm không vậy… Phải học hết chỗ này á?” Tôi thấy mắt mình hoa cả lên, “Bí kíp thứ nhất… Bí kíp thứ hai… Bí kíp thứ ba… Bí kíp thứ tư…”
“Thôi, đừng đọc nữa, đọc kiểu bà thì có đến năm sau cũng chưa xong!” Thấy tôi lẩm bẩm đọc chậm rì rì, Tô Cơ sốt ruột cắt ngang không thương tiếc, “Tóm lại, rơi vào tình huống như bà, bà phải tìm cách khiến tên Kim Nguyệt Dạ đó chết mê chế mệt bà. Chỉ có như vậy bà mới dễ dàng sai bảo hắn như cún ý! Hiểu chưa hả?”
“Nhưng mà… Tô Cơ nè, mấy bí kíp này của bà có ổn không vậy? Cái gì mà ‘lạt mềm buộc chặt – bám dai như đỉa’, lại còn ‘một là vờ khóc lóc – hai là làm ầm lên – ba là doạ tự vẫn’ nữa chứ!” Đọc đến đây tôi lạnh cả sống lưng. Tôi lo lắng nhìn bà bạn cạ cứng, hi vọng có cách nào “bình thường” hơn chút.
“Cái gì? Bà dám chê bai bí kíp của tôi hử? Đây là những kinh nghiệm quý báu bao nhiêu năm nay tôi đúc kết lại đó!” Tô Cơ quắc mắt lên với tôi, làm như vẻ mình là bậc thầy trong chuyện này.
“Đâu có! Đâu có!” Tôi chắp tay cúi đầu xin lỗi rối rít, “Chúc sư phụ Tô Cơ phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!”
“Hà hà hà!” Tô Cơ sướng đến vỡ mũi, “Hựu Tuệ. Tôi nói cho bà biết, chỉ cần bà từng bước làm theo những bí kíp của tôi, đảm bảo chỉ trong một thời gian ngắn, tên Kim Nguyệt Dạ đó sẽ nghe lời bà răm rắp ấy chứ
“Yeah, sắp có trò hay xem rồi!” Môi Hiểu Ảnh bóng nhẫy toàn mỡ, hét toáng lên.
TWO
Bí kíp “Mặt dày đeo bám”: Bạn là cát, bạn là gió, bạn là một đoá hoa bên đường chàng đi… Nói tóm lại, bản phải tìm cách lởn vởn quanh chàng mọi lúc mọi nơi. Bạn luôn hiện ra lù lù trong tầm mắt chàng. Phải làm sao để bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chàng đều nhìn thấy bạn.
Sau đó… sau đó chàng quá quen với sự tồn tại của bạn, không thể sống thiếu bạn được. Bạn giống như khí ô xi, không có bạn thì chàng không thể thở được!
– - – Trích từ Bí kíp tình yêu của Bạch Tô Cơ, quyển 9, bí kíp thứ 12.
“Dạ ơi! Đây là món bánh tình yêu Tiramisu(1) mà Tuệ làm trong giờ nữ công gia chánh đó! Tấm lòng Tuệ dành cho Dạ như cuồn cuộn chảy trong từng miếng bánh! Hi hi hi hi…”
Oẹ… Con nhỏ Tô Cơ điên khùng đó, sao lại đi xúi tôi nói mấy cái lời sến chảy hến thế nhỉ? Mà tại sao tôi lại không được xưng là “tôi” mà phải bắt chước xưng tên giống như Hiểu Ảnh chứ? Kinh… kinh quá! Thấy khắp người ngứa ngáy, da gà nổi lên từng mảng.
Tôi đi lại lại một mình trên hành lang lẩm nhẩm biểu diễn “lời thoại tình củm” mà Tô Cơ chuẩn bị cho. Không hiểu sao cả người tôi lạnh toát.
“Bé Hựu Tuệ…”
Ai ngờ tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ đứng lù lù sau lưng tôi từ lúc nào.
Lẽ nào mấy câu thoại tôi vừa tập, hắn nghe thấy hết cả rồi…
Kim Nguyệt Dạ mỉm cười gian xảo, nhận giỏ bánh Tiramisu từ tay tôi. Sau đó hắn cứ