pacman, rainbows, and roller s
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220525

Bình chọn: 7.5.00/10/2052 lượt.

br/>Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền mỉm cười đứng cạnh đèn trời, im lặng nh2in tôi.

“Tục thả đèn trời bắt nguồn từ một truyền thuyết có từ rất lâu rồi… Chỉ cần viết điều ước lên đèn trời rồi thả đi, điều ước đó sẽ thành hiện thực.” tôi giật mình quay lại nhìn Kim Nguyệt Dạ đang chăm chú nhìn tôi, khe khẽ kể.

“Điểu ước ghi lại trên đèn trời sẽ thành sự thật…” Tôi lẩm bẩm nhắc lại lời Kim Nguyệt Dạ nói, “Ước nguyện của tôi liệu có thành sự thật không?”

“Nhất định được mà!” Hiểu Ảnh chạy tót đến, kéo tay tôi, mặt tôi đỏ hồng vì bị ánh lửa chiếu, “Dạ đã nói rồi, đèn trời sẽ đem tâm nguyện của chúng ta gửi lên thiên đường, Vũ sẽ biết thôi!”

“Hựu Tuệ!” Tô Cơ bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, “Thực ra tôi muốn nói với bà là… mọi người đều rất nhớ Vũ…”

“Tô Hựu Tuệ!” Lăng Thần Huyền nãy giờ không nói câu nào bỗng gầm lên như beo với tôi.

Tôi nhìn về phía hắn, ai ngờ thấy hắn rơm rớm nước mắt: “Nếu cô không vui vẻ nhận lời thả đèn trời, Vũ sẽ trách chúng ta đó!”

Sóng biển vẫn từng đợt từng đợt vỗ vào bờ. Gió biển mát lạnh thổi lướt qua tai tôi, phả vào mặt tôi. Tiếng sóng như lời cầu nguyện thì thầm. Âm thanh đó thật dễ chịu.

“Hựu Tuệ! Em phải sóng thật hạnh phúc nhé…”

“Hựu Tuệ, tôi sẽ luôn bên em!”

“Xin lỗi…” Tôi đưa mắt nhìn những người bạn nãy giờ vẫn đứng yên lặng bên mình, giọng nói nghẹn ngào.

Ánh mắt họ dù vẫn tràn đầy sự khoan dung, kiên cường quen thuộc nhưng còn có cả sự đau khổ, tiếc nuối như tôi.

Tôi chỉ biết đắm chìm trong dằn vặt, đau khổ, mà quên đi mất một điều, họ cũng mất đi một người bạn tốt giống như tôi… cũng đau đớn không kém tôi….

“Hựu Tuệ, mau nhìn kìa!”

Tôi ngước đầu lên, một chiếc đèn trời dướng như cảm nhận được tâm trạng của tôi, chợt bay sát về phía tôi, như muốn an ủi gì đó.

Tôi dần dần không cảm thấy sợ ánh sáng đó nữa. Mà trái lại trong lòng tôi lại có cảm giác an tâm, ấm áp vô cùng.

Chúng tôi dõi theo từng chiếc đèn trời mang theo tâm nguyện của mỗi người đang từ từ… từ từ bay vút lên cao…

Cuối cùng chúng như hòa mình cùng những vì sao lấp lánh trên trời.

Một người như… hiện lên giữa bầu trời sao…Người đó thật dịu dàng! Cậu ấy luôn âm thầm dõi theo tôi, nhìn vào mắt tôi… thậm chí quan sát cả nụ cười của tôi…

Lý Triết Vũ… Là cậu ư?

Người ta bảo rằng, người rời bỏ thế giới này thường đứng trên một vì sao nào đó để ngóng trông những người họ yêu quý.

Vì sao snág nhất trên kia là cậu phải không?

“Bé Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ bỗng quay đầu lại nhìn tôi, “Hãy hứa vời tôi, cho dù sau này xảy ra chuyện gì đi nữa, bé cũng phải sống thật vui vẻ!”

“Yes!”

Những tâm hồn đã từng bị tổn thương nay lại nắm chặt lấy tay nhau.

Tôi đứng dậy, lấy tay bắc thành loa đưa lên miệng. quay về phía biển hét rõ to:

“Tô Hựu Tuệ phải sống thật vui vẻ!”

“Tô Hựu Tuệ phải sống thật vui vẻ! Kim Nguyệt Dạ cũng phải sống thật vui vẻ!” Kim Nguyệt Dạ đứng lên bên cạnh tôi, hét to về phía biển.

“Tô Cơ phải sống thật vui vẻ!”

“Hiểu Ảnh phải thật vui vẻ, phải thật vui vẻ!”

“Ai cũng phải sống thật vui vẻ!”



Bầu trời sao dường như nghe thấy lời hứa của tụi tôi, những ngôi sao khẽ nháy mắt tinh nghịch.

Lý Triết Vũ, cậu có nghe thấy không? Cậu cũng phải sống thật vui vẻ đấy…



Địa điểm

Ghế đá gần sân vận động

Phòng học lớp 11A trường Minh Dương

Vườn táo đằng sau trường Min Dương

Nhân vật

Tô Hựu Tuệ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Bạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Khâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Kim Nguyệt Dạ: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Lăng Thần Huyền: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

Anh Tỉnh Ngạn: Nam sinh lớp 11 trường cấp III Minh Dương

ONE

Bước đi uyển chuyển. Trang phục chỉnh tề đâu vào đấy. Nụ cười tuyệt chiêu hình bán nguyệt. Ánh mắt tràn đầy tự tin. Còn cả mái tóc đen bóng không tì vết…

“Ê, mau nhìn kìa! Là Miss teen Milan năm ngoái – Tô Hựu Tuệ đó!”

“Đúng rồi! Nom xinh thật! Nghe nói lần trước trông con nhỏ đó trầm uất lắm mà, bây giờ đã lấy lại tinh thần rồi à?”

“May quá! Mới đầu mình định chuyển sang làm fan của bạn khác, nhưng bây giờ nhìn thấy công chúa Hựu Tuệ đã tươi tỉnh lại thế này… Ừm, đứa muốn quay lưng lại với bạn ấy như mình thấy thật đáng xấu hổ!

“Công chúa Hựu Tuệ gắng lên nhé!”

“Cảm ơn các bạn!” Tôi quay đầu sang, mỉm cười trìu mến, vẫy tay với đám fan đang đứng ở phía đường đối diện. Tôi thấy xúc động vô cùng.

Đúng vậy! Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng trở lại là công chúa Tô Hựu Tuệ lừng lẫy trước kia, không để mọi người phải thất vọng nữa.

Đợi đã! Cảm giác quen thuộc đến sởn gai ốc này là… Lẽ nào là…

“Hi!Baby Tô Hựu Tuệ!”

“Anh Tỉnh Ngạn