
ũng là Miss Teen Milan chứ bộ! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ… Mi dám lén lút bêu xấu ta sau lưng. Hừ hừ, chỉ muốn quăng hắn xuống biển làm mồi cho cá mập.
"Nhưng không phải em rất thích cô bé đó sao?"
Thịch!Câu nói của Lãng Lãng khiến tim tôi bị hẫng một cái.
"Ôi trời… Thì vấn đề chính là nằm ở chỗ đó! Chị biết không, mức độ em thích tên ngố đó em còn thấy giật mình nữa à!"
Rầm!
Ngọn gió mang hơi nước từ biển vào như hoà cùng giọng nói của Kim Nguyệt Dạ, thổi lướt qua má tôi, vuốt ve trái tim đang thổn thức của tôi. Cơn giận đang cháy đùng đùng trong tôi bỗng tắt ngóm, ngay cả tàn lửa cũng theo gió bay mất dạng.
Đáng ghét… Đáng ghét thật! Sao Kim Nguyệt Dạ lúc nào cũng có thể chọc giận tôi dễ dàng, rồi lại khiến tôi cảm động ngay được nhỉ? Tâm trạng của tôi như quay tít cùng thái độ vui vẻ, tức giận, đau khổ hay hạnh phúc của hắn, và cũng vì thế mà thay đổi theo. Chính điều này khiến tôi có cảm giác bất an pha chút hoang mang…
"Vậy bây giờ em và cô bé ấy vẫn ổn chứ?" Lãng Lãng khẽ vuốt lại mái tóc bị rối vì gió.
"Em vừa bày tỏ lòng mình với cô ấy…" Kim Nguyệt Dạ khẽ nói, nụ cười hình như có chút ngán ngẩm.
"Dạ, em nhanh tay nhanh chân thật!" Lãng Lãng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Kim Nguyệt Dạ.
"Nhưng em lại không có dũng khí để nghe câu trả lời của cô ấy…" Nói đến đây, khuôn mặt Kim Nguyệt Dạ bỗng trở nên khá nghiêm trọng, "Không ngờ em lại sợ nghe thấy lời từ chối do chính miệng cô ấy nói ra…"
Nghe thấy giọng nói chán nản của Kim Nguyệt Dạ, lòng tôi bỗng nặng trĩu. Lại một cơn gió nữa thổi ập đến, tôi hắt xì hơi một cái.
"Dạ à…" Lãng Lãng an ủi, vỗ vai Kim Nguyệt Dạ, "Mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu! À, em giúp chị sắp xếp hành lí trong kho nhé, đồ đạc trong đó chất cao như núi ấy!"
Kim Nguyệt Dạ khẽ thở dài, quay người bước về phía nhà kho.
Lãng Lãng chợt quay đầu nhìn về phía tôi đang núp, mỉm cười trìu mến: "Hựu Tuệ, mau ra đây đi! Em cứ núp ở đó mãi coi chừng cảm lạnh đó!"
"Em…" Tôi ngượng ngùng nhìn Lãng Lãng rồi sau đó cúi vội đầu xuống, thấy tóc mình xoã xượi liền nói, "Em định đến mượn chị cái buộc tóc ạ!"
"Được thôi, em đi theo chị!"
Lần đầu tiên tôi bước vào cửa tiệm của Lãng Lãng, mắt tôi dáo dác ngó nghiêng xung quanh.
Cách bài trí chẳng thay đổi gì nhiều so với lần đầu tiên tôi nìn thấy. Chỉ có điểm duy nhất khác là nữ chủ nhân ở đây sắp rời đi. Tất cả hàng hoá trên giá đều được đóng gói và đặt vào thùng cẩn thận, chính vì thế mà cửa hàng trong khá bừa bộn.
Tôi tiếp tục theo sau Lãng Lãng bước vào một căn phòng chỉ có hơn mời mét vuông. Đồ đạc đã được dọn dẹp hết cả nên trống hơ trống hoác, nhưng dựa vào cách bài trí, tôi đoán có lẽ đây là phòng ngủ của chị ấy.
"Ngại quá, vì chị sắp dọn nhà nên chỗ này bừa bãi thế này!" Lãng Lãng cúi xuống lật tìm cái gì đó trong chiếc vali đã được sắp sẵn gọn gàng, quay đầu lại mỉm cười với tôi.
"Ơ, không sao ạ! Nhưng mà… nhưng mà chị định dọn đi đâu?" Tôi cố gắng ép chặt người mình vào cách cửa, để Lãng Lãng có đủ chỗ lật tìm vali cho thoải mái. Tôi tò mò nhìn ngó khắp phòng.
"Chị sang Anh sống!" Lãng Lãng khẽ nói, "Bây giờ chị chỉ còn có một mình nên thấy rất cô đơn. May mà chị gái chị ở bên đó, chị sang sống cùng sẽ có người chăm sóc!"
"Chị bảo sao cơ? Chị chỉ có một mình ư? Không phải chị đã…" Tôi còn chưa kịp dứt câu, ánh mắt chợt dừng lại ở cái bàn đặt dưới cửa sổ.
Trên bàn đặt một khung ành màu đen, trong khung ảnh có một chàng trai trẻ… Người này là bạn trai chị ấy sao? Lẽ nào anh ấy đã…
"Anh ấy đã mất rồi…" Thấy tôi nhìn chòng chọc vào bức ảnh, Lãng Lãng đứng dậy ôm khung ảnh vào trong lòng, mỉm cười rồi thở dài.
"Chị bảo anh ấy mất rồi? Tại sao lại…" Tôi kinh ngạc quá, vội lẩm bẩm, nhưng vừa thốt ra khỏi miệng đã thấy hối hận vô cùng.
Gợi cho người khác phải nhớ lại những chuyện đau lòng thì tàn nhẫn quá…
Nhưng có lẽ Lãng Lãng không để ý đến chuyện đó. Chị ấy chỉ khẽ cười, ngắm nhìn bức ảnh. Đôi mắt chị ấy tràn đầy vẻ đau thương, tiếc nuối, dằn vặt, còn có cả chút hạnh phúc.
"Anh ấy mất trong một vụ tai nạn. Hôm đó, anh ấy vào thành phố để mua nhẫn cưới cầu hôn chị, nhưng không ngờ lại… Đúng là đời người chẳng đoán trước được điều gì cả, đúng không? Cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi đi theo một con đường, nhưng chỉ vì bước ngoặt bất ngờ sẽ dẫn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ."
"…" Ánh mắt đau khổ của Lãng Lãng giống như dòng nước mạnh dội vào tận đáy tim tôi, khiến tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi im lặ̣ng nhìn Lãng Lãng, không biết phải nói gì để an ủi chị ấy, đành bất đắc dĩ thở dài.
"Hựu Tuệ! Chuyện giữa chị và Dạ chắc em cũng đã nghe rồi phải không?" Đột nhiên Lãng Lãng ngước đầu lên, mỉm cười và đưa cho tôi một chiếc dây buộc tóc.
Tôi sững người ra và mặt đỏ bừng.
"Ơ… Chuyện đó… Em cũng không rõ lắm…" Tôi nhận lấy chiếc dây buộc và cột tóc lên cho gọn.
<