Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3221361

Bình chọn: 9.00/10/2136 lượt.

hương ngọt ngào. Nhưng Lăng Thần Huyền hát chẳng khác nào hòa thượng tụng kinh, đọc từng từ khô khốc. Còn nàng Hiểu Ảnh nhà ta càng hát càng sung, có lúc rống lên cao vút.

"Phù!" Lăng Thần Huyền càng hát càng chán nản, nhẫn nại đến giữa bản nhạc thì lập tức bỏ míc, lau mồ hôi trên mặt. Nhưng…

"Tiểu Huyền Huyền thân yêu, bài hát này thật tuyệt! Hay chúng ta chơi trò kết hôn đi!" Hiểu Ảnh quay đầu sang, mặt đỏ như cà chua, e thẹn đắm đuối nhìn Lăng Thần Huyền. Nhỏ ta từ từ giang tay ra rồi lao tới chỗ tên Huyền.

"Không! Không! Đừng!" Lăng Thần Huyền hét lớn, cầm míc chạy khắp sân khấu.

"Tiểu Huyền Huyền! Chúng ta chơi trò kết hôn đi mà!",Hiểu Ảnh chu môi, Lăng Thần Huyền. Tôi, Tô Cơ và Kim Nguyệt Dạ tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người đuổi nhau.

Lăng Thần Huyền lướt sang trái, chui sang phải, chạy vào bên phải nhảy sang bên trái. Hiểu Ảnh cũng dẩu môi nháo nhào chạy từ trái qua phải, nhớn nhác tìm kiếm rồi lại phi từ phải qua trái…

Hai người họ trong tay vẫn cầm míc… Lúc hai người chạy vòng tròn, dây míc xoắn lại vào nhau, chẳng mấy chốc đã quấn mấy vòng trên sân khấu. Dây míc càng quấn ngắn lại, khoảng cách đuổi bắt của hai người cũng ngắn theo, mỗi lúc tiến lại gần nhau hơn.

"Tiểu Huyền Huyền! Đừng trốn nữa mà! Hiểu Ảnh đến đây! Chụt chụt!" Lăng Thần Huyền cuối cùng cũng bị Hiểu Ảnh tóm được. Hiểu ảnh hào hứng xông tới, một tay ôm chặt Lăng Thần Huyền, vừa định "mi" thì…

Rầm…

Một tiếng động trời long đất lở khiến ba chúng tôi giật bắn mình.

Đúng lúc Lăng Thần Huyền giật lùi về phía sau thì bị dây míc quấn ngã. Hiểu Ảnh cũng mất thăng bằng, hai người ngã đè lên nhau.

Chụt!

Một tiếng động khẽ khàng vang lên. Tôi mở to mắt, mồm ngoác thành hình chữ O.

Môi của Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền chạm vào nhau…

"Tiểu Huyền Huyền… Tiểu Huyền Huyền mi Hiểu Ảnh rồi!" Hiểu Ảnh phấn khích như phát điên, hai tay ôm má đang đỏ ửng, xúc động đứng nguyên tại chỗ.

"Là ngoài… ngoài ý muốn! Là sự cố bất ngờ thôi!"Mặt Lăng Huyền đỏ tới tận cổ, vừa kêu oan vừa khua chân múa tay.

"Tiểu Huyền Huyền nè, hôm nay Hiểu Ảnh tô son vị nho đấy!" Hiểu Ảnh chu môi về trước mặt Lăng Thần Huyền, "Tiểu Huyền Huyền thích không?"

"Á…" Lăng Thần Huyền hét lớn rồi lùi vội ra sau, hơi khom lưng, mặt đỏ lựng, thủ sẵn tư thế tự vệ, "Cô… cô đừng có lại gần tôi!"

"Hiểu Ảnh! Đủ rồi đó! Đừng làm loạn nữa!" Tô Cơ đang đứng bên cạnh tôi, đột nhiên hét lớn, giọng nói run run.

Tôi quay đầu nhìn Tô Cơ. Vẻ mặt nhỏ ta… có vẻ kì kì…

"Ha ha ha… Ha ha ha.." Bên cạnh vang lên tiếng cười giòn tan của Kim Nguyệt dạ "Huyền à, cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé!"

"Hơ hơ hơ! Tôi đúng là phải cảm ơn cậu đấy, Dạ à!" Lăng Thần Huyền đảo mắt, "Bài hát tiếp theo đến lượt cậu! Xem tôi 'cảm ơn' cậu thế nào!"

"Chuyện nhỏ!" kim Nguyệt Dạ thản nhiên bước lên sân khấu, phong thái đường hoàng đón lấy míc từ tay Lăng Thần Huyền. Dạ quay xuống dưới sân khấu cúi đầu lịch thiệp, nói với giọng đầy sức hút, "Các bạn thân mếm, tiếp theo tôi xin hát một ca khúc không phải do tôi sáng tác tặng cho tất cả mọi người"

"Trời ơi! Anh Dạ đẹp trai hết biết! Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!" Đám đông quanh sân khấu lập tức hò hét điên cuồng.

Tiếng nhạc êm dịu vang lên, Kim Nguyệt Dạ chăm chú nhìn tôi:"Bài hát này tôi muốn dành tặng cho công chúa Hựu Tuệ của tôi…"

Oái

Mặt tôi đỏ bừng, cúi vội đầu xuống.

Đột nhiên bản nhạc êm dịu chuyển thành tiếng ồn đinh tai nhức óc.

Màn hình phía sau hiện lên tên bài hát to như gà mái ghẹ: Đến chết vẫn yêu.

"Ban nãy rõ ràng là bài Dạ khúc cơ mà! Sao lại thành bài này?" Tô Cơ ngạc nhiên.

"Ha ha ha… Xem ai là thằng ngốc nhé!" Ngẩng đầu lên, tôi thấy Lăng Thần Huyền ngồi bên cạnh sân khấu cười nhăn nhỏ, giơ hai ngón tay ra hiệu chiến thắng.

Hóa ra do hắn bày trò…

Uỳnh uỳnh uỳnh… Thình thình thình…

"Đến chết vẫn yêu, dù cho anh già đến răng long đầu trọc lốc, tình cảm sâu đậm vẫn dành cho em, tình cảm thiết tha anh mới dám ngỏ lời…" Giọng hát ngọt ngào đầy sức mê hồn của Kim nguyệt Dạ liền biến thành sa mạc Sahara cằn cỗi, mỗi tiếng khó khăn lắm mới rặn ra nổi.

Từng đường nét trên khuôn mặt tự tin của Dạ như bị co rút theo tiếng nhạc mà nhức tai.

"Ha ha ha… Ha ha ha.." Tác giả của trò lố này – tên khỉ ngố Lăng Thần huyền bà lăn bà càng ra đất cười, "Ha ha ha! Hay quá! Hát hay lắm!"

Bên dưới khán dài cười rộ lên.

Đột nhiên tiếng cười của lăng Thần Huyền im bặt. Tôi mở to đôi mắt đang cười đến sắp chảy cả nước mắt.

Kim Nguyệt Dạ đứng trước mặt Lăng Thần Huyền, mỉm cười dịu dàng. Nhưng Lăng Thần Huyền lại cười không nổi, vì hắn biết chiêu "cười nụ giấu dao" của Kim Nguyệt Dạ.

"Ư…" Nhân lúc Kim Nguyệt Dạ chưa kịp động thủ, Lăng Thần Huyền định đánh bài chuồn.

"Đến chết vẫn yêu!" Kim Nguyệt Dạ cầm míc vừa nghiến răng hát vừa đuổi the


XtGem Forum catalog