Polaroid
Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220455

Bình chọn: 9.5.00/10/2045 lượt.

ng lúc càng đông, đám nữ sinh xung quanh phấn khích đến nỗi mặt mày đỏ cũng gào thét như điên gọi tên Sun

“Cậu… Cậu là…”

“Hoàng tử” thấy bộ dạng ngơ ngác như bò đội nón của tôi bèn mỉm cười.

“Hựu Tuệ, em còn nhớ tôi không? Tiểu Vũ đây!”

Rầm…

“Hoàng tử vừa dứt lời, tôi như bị điện cao áp giật cái đùng, cả người cứng đơ chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, không thốt lên được lời nào

Quả không ngoài dự đoán của tôi, vừa đặt mông ngồi xuống ghế tôi đã bị đám nữ sinh vây kín như bưng. Dĩ nhiên Tô Cơ và Hiểu Anh cũng có mặt trong số đó...

"Tôi nghĩ là Sun tìm nhầm người rồỉ."' Hỉểu Anh ra vẻ nghĩ ngợi, chu môi ra bình luận, "Vì từ ngày tôi và Tô Cơ quen biết Hựu Tuệ đến giờ, Hựu Tuệ luôn là một nàng công chúa xinh đẹp, không giống như cô bé nhếch nhác mà Sun nói".

sao cả! Người đó là Sun đấy! Tôi thắp hương khấn phật cũng không có được cơ hội tuyệt đến thế đâu! Kể cả có nhầm cũng cho nhâm luôn!” Tô Cơ giơ nắm đấm quả quyết.

Hai con nhỏ đầu gỗ này...!

Híc, nỗi đau của tôi hai bà bạn này sao thấu hiểu nổi?

“Em Tô Hựu Tuệ! Mời em đến phòng hiệu trưởng! Em Tô Hựu Tuệ! Mời em đến phòng hiệu trưởng!”

Loa phóng thanh ở hành lang bỗng kêu inh ỏi. Tôi vội đứng dậy, thoát khỏi vòng vây của lũ mê giai đẹp để tới phòng hiệu trưởng.

“Em chào cô ạ!”

“Hựu Tuệ đấy à? Ngồi đi!” cô hiệu trưởng mỉm cười, gật đầu với tôi.

Tôi ngồi xuống trước bàn hiệu trưởng.

“Hựu Tuệ này, cô vừa nghe việc xảy ra trước cổng trường...”

Cô Bạch mặt nghiêm nghị, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi.

Híc, thảm rồi, xem ra lại bị cô Bạch giáo huấn 1 bài rồi...

Tôi nghĩ thầm, cúi đầu lo lắng.

"Hựu Tuệ, muốn mình nổi tiếng là một việc tốt, nhưng cô không tán thành việc tạo scandal để đạt được mục đích. "

"Vâng...sau này em sẽ chú ý ạ!”

Cô Bạch gật đầu: "Được rồi, hôm nay, cô tìm em là có việc quan trọng.”

Việc quan trọng... Đúng rồi! Có lẽ là đề thi của thầy Thôi!

Dây thần kinh cửa tôi bỗng dưng căng ra như sợi dây đàn.

“Đề thi của thầy Thôi đã ra rồi!”

“Vâng...” tôi căng thẳng nuốt nước bọt.

“Lần này Minh Đức và SÙng Dương sẽ đổi 1 em học sinh, học sinh được đổi phải ở bên trường đối phương trong bốn mươi ngày.”

“Đổi học sinh?” nói như vậy là tôi phải sang “trọ” bên trường Sùng Dương những bốn mươi ngày sao?

Má ơi... Đầu tôi ong ong...

Hiệu trưởng Bạch chớp chớp mắt.

“Không chỉ có thế, trong 40 ngày đó, học sinh bị đổi nào được học sinh bên trường đối phương ủng hộ nhiều nhất thì người đó thắng.”

Ở trường Sùng Dương những 40 ngày, lại còn được học sinh trường Sùng Dương ủng hộ á? Thế này khác nào bắc thang lên trời? Hu hu hu! Sao thầy Thôi biết cách làm khó người khác quá vậy?“Lần này trường Sùng Dương nhất định sẽ cử Kim Nguyệt Dạ tham gia, còn trường ta tiếp tục cử em tham gia!”

Ôi má ơi.... Biết ngay mà...

“Hựu Tuệ này, Minh Đức và Sùng Dương đang hòa 1-1, lần thi đấu quyết định này bất luận thế nào em cũng phải cố gắng hết sức mình đấy.” Lời nói của cô Bạch có chút van nài.

Ừm... Đành vây, đằng nào đợt nghỉ hè vừa rồi tôi đã thề là lần quyết đấu cuối cùng này có chết cũng phải thắng tên Kim Nguyệt Da, đây cũng là số mệnh...

Tôi tự nhủ rồi khẽ gật đầu.

"Cô Bạch, em sẽ cố gắng hết sức, lần này em nhất định không để cô thất vọng đâu ạ! "

Cô Bạch nhìn tôi gật đầu hài lòng.

"Đúng rồi, có chuyện này nữa, tấm bản đồ hình các cung hoàng đạo ở khu biệt thự cổ số 23 em copy cho cô lần trước, cô đã tìm ra chút manh mối rồi, có thể liên quan đến nơi cất giấu kho báu! Lần này nếu trường chúng ta thắng, giành được quyền sử dụng ngôi biệt thự cổ số 23, chúng ta sẽ có cơ hội tìm được vị tria cụ thể của kho báu”.

Kho báu? Tôi dường như quên mất việc này...

Được thôi! Đã vậy, Tô Hựu Tuệ, mày phải đấu hết mình luôn, để mọi người được phen lé mắt trước sức mạnh vô địch của mày! Hơ hơ hơ hơ!

Reng Reng Reng! Reng Reng Reng!

Hừm... Bực mình quá! Tôi còn muốn ngủ thêm lát nữa!

Tôi mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái đồng hồ báo thức để ở đầu giường, quẳng luôn vào trong gầm giường rồi lại ngủ khì.

Không biết bao lâu sau...

Oái, đã 9h rồi! Chết thật, hôm nay là thứ 7, tôi hẹn gặp Tô Cơ và Hiểu Ảnh lúc 9h30. Từ khi biết tôi phải nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng, tới trường Sùng Dương học 40 ngày, hai bà bạn chí cốt đã quyết định mở tiệc tiễn đưa tôi, nếu đến muộn chắc tôi bị tụi nó ăn tươi nuốt sống.

Tôi vứt điện thoại cái oạch, nhanh như cắt nhảy phóc xuống giường, thay quần áo rồi lao đi như tia chớp.

“Hựu Tuệ? Bà sao vậy? Miệng bà toàn là kem đánh răng kìa!” Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngạc nhiên nhìn bộ mặt lếch thếch như ăn mày của tôi.

“Tôi muốn nhanh nhanh gặp hai bà nên... Hi hi hi hi!” Tôi cười như mếu, “Đúng rồi, hôm nay hai bà rủ tôi đi đâu?”

Tô C