Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3220361

Bình chọn: 8.00/10/2036 lượt.

hể làm bạn với cậu được không?”

“Tiểu Vũ, đừng chới với con nhỏ đó, nó xí tệ!”

HÌnh ảnh của Sun trên màn hình bỗng làm tôi nhớ tới Tiểu Vũ!

Chẳng nhẽ là cậu ta… Sao trùng hợp thế được? Từ ngày chuyển trường đến giờ tôi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa…

Nói thật lòng, chuyện đó xảy ra cách đây khá lâu nên tôi chẳng còn nhớ nổi Tiểu Vũ trông ra sao, chắc bây giờ cậu ấy lớn lắm rồi và có lẽ cũng khác trước nhiều…

Nhưng, lúm đồng tiền của Sun…

Lòng tôi chợt dấy lên cảm giác bất an…



Địa điểm

Cửa trường Minh Đức

Phòng làm việc của hiệu trưởng trường Minh Đức

Nhân vật:

Tô Hựu Tuệ: nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Bạch Tô Cơ: nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Khâu Hiểu Ảnh: nữ sinh lớp 10 trường cấp III Minh Đức

Kim Nguyệt Dạ: nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Lý Triết Vũ: nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Lăng Thần Huyền: nam sinh lớp 10 trường cấp III Sùng Dương

Bạch Ngưng: Hiệu trưởng trường cấp III Minh Đức

Xoẹt! Xoẹt!

Vô duyên vô cớ xuất hiện

Một anh chàng tự nhận là bạn trai

Ở đâu ló ra cả một minh tinh

Thủa còn thò lò mũi xanh

Thượng đế ơi, mùa xuân của con đến

Thật rồi sao

Đúng là số đào hoa đã đến với con rồi ư?



… Cuối cùng cũng đến ngày khai giảng năm học mới rồi! Hô hô hô, kì nghỉ hè vừ rồi, ngọc nữ Tô Hựu Tuệ này đã làm được một việc cực kì “đỉnh”, đó là hoàn thành 20 cuốn bài tập dày cộp! 20 cuốn lận đó, đời này làm gì có ai pro hơn tôi!

Ô hô hô… Nhưng phải nói thật lòng, cả người tôi mệt mỏi rã rời… Nhân lúc xung quanh không có người, tôi vươn vai vặn người.

“Hi, bé Hựu Tuệ, mới khai giảng mà bé đã xuống sức thế cơ à?”

Ái! Tên nào thô lỗ thế, đạp vào tai tôi đau điếng! Tôi quay người lại, mắt hình tia lửa đạn… Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp…

“Ha ha ha ha! Hóa ra là bạn Kim Nguyệt Dạ! Ngại quá! Ngại quá!” Tôi lập tức nở nụ cười độc chiêu.

“Ngại quá? Bạn Hựu Tuệ mà cũng biết dùng từ này sao?”

“Đương nhiên là …Oái, Kim Nguyệt Dạ! Cậu vừa nói gì hả?” Tức thật, tôi mắc lỡm hắn rồi.

“ Hơ hơ hơ! Kim Nguyệt Dạ cười mỉa rồi nháy mắt với tôi, “Mong học kì này được bạn Tuệ chỉ bảo thêm cho!”

Hừ, Kim Nguyệt Dạ, người cứ đợi đấy, kì này ta quyết di ngươi bẹp dí như con gián dưới chân, Di này! Ta di này! Di xuống gót giày này! Ơ hơ hơ hơ…

“Ôi, cậu đến rồi sao? Đến rồi sao?”

“Oái! Đừng đẩy tôi mà! Cậu ấy ở đâu?”

Hơ, có chuyện gì vậy?

Tiếng gào thét ỏm tỏi ngắt quãng cuộc “khẩu chiến” giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ, hai toán người đông như kiến chen lấn nhau giữa cổng 2 trường.

Ối giời ơi! Liệu có phải tụi fan cuồng Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương không? Vừa mới khai giảng mà đã khùng dữ vậy? Hình như số lượng fan ngày càng đông đảo thì phải, nhiều gấp mấy lần trước đây.

Tên hồ li có bộ mặt thiên thần Kim Nguyệt Dạ này không biết đã “gài bẫy” thêm bao nhiêu bé fan đáng thương!

Chậc, còn nhớ lễ khai giảng năm ngoái, chỉ vì một chút sơ ý mà tôi bị tụi fan mê giai đè cho dẹp lép như cái bánh tráng, đôi giày da mới toanh của tôi cũng “há mõm tắc tử” ngay tại chỗ! Lần này nên rút kinh nghiệm, tôi phải tránh xa lũ hám giai đẹp này càng nhành càng tốt

Tôi thở dài ngao ngán, đi về phía góc cuối đường.

“Á! Là cô ấy! Tô Hựu Tuệ kìa!”

Hử! Hình như có người gọi tên tôi.

“Đúng! Đúng! Chính là cô ấy, chính là cô ấy!”

Có chuyện gì vậy?

Tôi tò mò ngóc đều lên nhìn, đám người túm tụm đông như nêm cối lúc nãy bỗng ào ào chạy vế phía tôi như nước lũ mở cửa xả.

Trời… Trời đất! Má ơi! Chuyện gì thế này?

Tôi sợ hú hồn, cả người dính chặt vào góc tường như con sạch sùng.

Tách! Tách! Tách

“Xin chào, chúng tôi là phóng viên của báo Good morning! Xin cô cho biết cảm giác lúc này của mình!”

Ái chà… hóa ra là phóng viên! Họ đến phỏng vấn cảm giác của ngọc nữ Tô Hựu Tuệ về ngày lễ khai giảng đầu năm ư? Mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô.

“Hựu Tuệ! Là tụi tôi nè! Hựu Tuệ!”

Á! Là Tô Cơ và Hiểu Ảnh! Hai con nhỏ đang chen lấn trong đám người bu như kiến thấy mỡ.

“Hựu Tuệ tài thật! Được bao nhiêu người ngưỡng mộ!” Hiểu Ảnh sung sướng vỗ tay đen đét.

“Rõ bất công! Sao chuyện may mắn nào cũng chẳng đến lượt tụi mình nhỉ?” Tô Cơ miệng méo xệch, thở dài.

Hà hà hà hà! Biết làm thế nào được, Tô Hựu Tuệ này “sinh ra là phận hồng nhân, thắm hoa thẹn nguyệt khó lòng rút đi” mà. Tôi vội cười duyên lấy hình, óp bụng, ưỡn ngược, cong mông, gật đầu thùy mị với những chiếc máy ảnh như mũi súng tua tủa, trước mặt.

“Tô Hựu Tuệ, cô có thể tiết lộ đô chút về mối tình đầu của mình không?”

Hơ, mối tình đầu nghĩa là sao?

“Tô Hựu Tuệ! Đột


XtGem Forum catalog