
. Nếu như bạn Tô Hựu Tuệ bỏ cuộc thì trường Minh Đức sẽ thua trong cuộc đấu này!" Nụ cười dịu dàng của Anna trong mắt tôi chẳng khác nào Bạch Cốt Tinh hiện hình.
Thua... thua. .. thua...
Những chữ này cứ lớn dần, lớn dần lên trong đầu tôi... Làm cho đầu tôi căng thẳng đến mức tê dại. Hu hu... Cả đời Tô Hựu Tuệ này hận nhất là nghe thấy chữ "Thua" ! Nhưng phải làm thế nào bây giờ ?"
"Tôi đếm đến ba, nếu cô không trả lời, tôi sẽ quyết định Kim Nguyệt Dạ thắng, và sau đó mời cô rời khỏi ngôi biệt thự số 23 ngay lập tức!" Anna liếc xéo tôi một cái, đưa ngón tay ra hiệu, " Một!"
Làm thế nào đây?
Rời đi... hay ở lại?
"Hai!"
Thi đấu tiếp... hay bỏ cuộc?
"Ba!"
"Ha ha ha ha... Giám khảo Anna, hoan nghêng bạn đến khu biệt thự số 23, sau này xin bạn chỉ bảo nhiều cho!"
Ôi, Tô Hựu Tuệ vốn rất khôn khéo mềm dẻo, tuy bây giờ mi chiếm thế thượng phong, nhưng ta không tin, với đầu óc cao thủ như ta lại không xử gọn được mi!
Hừ... Mi muốn đuổi ta đi để rảnh rang sống cùng Kim Nguyệt Dạ chứ gì? Còn lâu mi mới toạt nguyện nhé! Cứ đợi đấy!"Tốt lắm, chào mừng cô tham gia cuộc đấu đầy thú vị này. Để công bằng, tôi nói trước thể lệ cuộc thi, chỉ cần ai dẫn trước mười điểm, người đó sẽ giành chiến thắng!"
Anna cười tít rồi ôm tôi một cái: "Tôi đi nghỉ trước đây! Hựu Tuệ, cô cũng nên cân nhắc đến việc nhường phòng mình cho vị giám khảo này nhé!"
"Không sao đâu..." Tôi cố rặn ra từng chữ.
"Rất vui khi cô nói như vậy, thế htì tôi đi nghỉ đây." Anna mỉm cười với tôi và đi lên tầng trên. "À, Kim Nguyệt Dạ, phiền cậu mang hành lí của tôi lên đây đc không? Tôi sẽ cộng điểm cho cậu, cảm ơn nhiều nhé!"
Kim Nguyệt Dạ bước tới gần tôi, dừng lại, quay đầu nhìn tôi vs ánh mắt khó hiểu.
Tim tôi đập thình thịch. Hắn ta định xin lỗi tôi ư?
"Hơ hơ, cuộc đấu bắt đầu rồi!" Kim Nguyệt Dạ bỗng mỉm cười, ghé sát vào tay tôi, sau đó đi thẳng lên cầu thang.
Cái gì? Tôi... tôi còn nghĩ hắn ta muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua! A a a a a ... Tức chết đi được! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ! Hừ! Tôi hậm hực nhứ nhứ nắm đấm sau lưng hắn.Buổi tối tôi bị phù thuỷ Anna "giáng xuống trần gian", nhường lại phòng cho cô ta, còn mình thì ấm ức nằm ngủ trên một cái giường xếp ở phòng sách.
Gió lạnh từ khê cửa sổ len vào, thổi vào mặt tôi tê cóng!
Hu hu hu... Lạnh quá... Lẽ nào điều hoà hỏng rồi? Kiểu này thì làm sao ngủ nổi cơ chứ! Đến phòng khách ngủ tạm vậy, chí ít thì sô-pha cũng mềm, còn tốt hơn cái giường xếp cứng đơ đơ này. Tôi ôm chăn gối rón rén mở cửa phòng đi ra... Số tôi sao mà nó hãm, có ngày sa vào bước đường cùng thế này! Tôi lắc đầu thở dài đi vào phòng khách, bước đến gần cái ghế bỗng thấy 1 cái bống đen đen.
"Ối!" Tôi sợ hãi ném hết cả chăn gối xuống đất, quay gót chạy.
"Tô Hựu Tuệ, là tôi đây!" Bóng đen kia nói.
Ủa... Giọng nói này... Tôi dừng chân, chầm chậm quay lại gần sô-pha căng mắt nhìn. Hoá ra là Kim Nguyệt Dạ.
"Phù..." Tôi khẽ vỗ ngực, thở 1 cái thật dài, "Kim Nguyệt Dạ, cậu có bị ấm đầu không? Nửa đêm canh ba lại chạy ra doạ người khác!"
"Thế không phải nửa đêm cô cũng chạy đi chạy lại à!" Kim Nguyệt Dạ liếc nhìn tôi cười khì khì rồi nói.
"Vớ vẩn... Tôi chỉ muốn đi uống ngụm nước thôi!"
"Chờ chút, Hựu Tuệ" Kim Nguyệt dạ bỗng kéo tay tôi.
Tim tôi đập rộn lên, đêm hôm hắn cầm tay tôi làm gì: "Cậu... Cậu muốn gì?"
" Hựu Tuệ, tôi đói bụng quá!"
"... Kim Nguyệt Dạ, cậu là quái vật à? Buổi tối mới ăn nhiều thế mà giờ đã đói rôi!"
"Nhưng tôi thèm ăn mì, hơ hơ"
"Thèm ăn mì? Cậu có muốn uống thuốc độc thì cũng chả liên quan gì đến tôi! Cho nên xin cậu tự nghĩ cách đi, tôi phải đi ngủ đây! Hứ!"
" Đi mà! hựu Tuệ, tôi đói thật mà!" Kim Nguyệt Dạ nở nụ cười sáng chói như thiên thần.
Ôi... Sao trong đêm tối mà tôi vẫn thấy chói mắt thế này... Chóng mặt, chóng mặt quá...
Đến lúc tôi định thần lại thì đã đã bước vào trong bếp rồi.
Hu hu hu... Tại sao tôi lại dễ dàng đầu hàng sớm như vậy, nhưng thực ra, tôi cũng thấy đói, cả ngày bực bội chẳng ăn được gì... haiz, thôi vậy, coi như số tôi đen đủi.
Nửa tiếng sau, tôi bưng 2 bát mì nóng hổi đi vào phòng khách.
Trong khi tôi nhễ nhại mồ hôi nấu mì trong bếp thì thằng cha Kim Nguyệt Dạ lại ngồi thảnh thơi bên ti vi xem bóng đá!
Hắn cứ làm như mình là vua ý, chẳng thèm đoái hoài gì đến người dân phải lao động khổ sở.
"Ăn thôi"
"Ồ, cứ để đấy, để tạm đấy đi, tôi đang xem đến đoạn hay!" Tên Kim Nguyệt Dạ cũng chẳng thèm nhìn tôi lọ mọ bưng mì "hầu hạ" hắn tận nơi, huơ tay ra lệnh với tôi như là với nô tì.
Cái tên chết tiệt này... Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu, mặt tôi tối sầm lại, mặt tối sầm lại, tôi đặt mạnh bắt mì trước mặt hắn
"Ái, Hựu Tuệ, bắn hết nước ra rồi, nóng quá!"
Hừ! Đáng