
hế.
À, tên Kim Nguyệt Dạ về chưa nhỉ? Tôi vội vã chạy đến cửa phòng Kim Nguyệt Dạ, gõ cửa dồn dập.
" Cộc cộc cộc... Cộc cộc..."
Không có ai đáp.Chắc là hắn chưa về rồi, tôi nhè nhẹ mở cửa phòng.
Trong phòng không có ai, chỉ thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà...
Cái chăn vẫn xếp gọn gàng trên giường, xem ra cả đêm qua Kim Nguyệt Dạ không về nhà...
Trán tôi nổi gân xanh, tay siết lại, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng, đập mạnh cánh cửa phía sau.
Kim Nguyệt Dạ... Mi dám bắt ta mòn mỏi ngồi canh cửa cả đêm, tốt nhất dừng để ta nhìn thấy mi, không thì... Đúng lúc này, trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng con nhỏ phù thủy Anna nũng nịu ôm chặt cánh tay thằng cha Kim Nguyệt Dạ, tôi đên máu "tung chưởng" đá đốp một cái vào tường. Ối má ơi, đau chân quá...
"Cộc cộc cộc..."
Tiếng gõ cửa từng hồi bên ngoài vọng lại. Hừ, cuối cùng tên khốn Kim Nguyệt Dạ kai cũng biết đường về nhà.
" Cộc cộc cộc..."
Grừ, gõ gì mà gõ, mi có gõ gãy tay cũng đừng hòng ta mởi cửa cho, cứ đứng ngoài đó mà hít gió trời đi, hừ... Khoan đã, nhỡ tên Kim Nguyệt Dạ đó không thấy ai mở cửa, bỏ đi nơi khác thì tôi mất cơ hội dạy cho hắn một bài học. Nghĩ đoạn, tôi vội vàng chạy ra cửa, vừa mở cửa, vừa trừng mắt lên nói:
"Cậu về sớm quá nhỉ! Sao không ở đó luôn đi..."
"Tôi cũng muốn muộn muộn một chút mới về, nhưng mà Kim Nguyệt Dạ không đồng ý!" Một giọng nói ngọt như kẹo đường cất lên.
Ối, đó không phải giọng của Kim Nguyệt Dạ, giọng nói này hình như... Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đang đứng trước cửa, đúng là...
Anna! Kim Nguyệt Dạ đứng ngay sau cô ta. Anna xách một cái va li to đùng, nhìn tôi cười đầy ẩn ý.
"Hơ, cái va li này..."
"À, tôi rất vui được thông báo với cô là bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ở đây cũng Kim Nguyệt Dạ!"
"Hả? Kim Nguyệt Dạ, chuyện gì thế này?"
Kim Nguyệt Dạ chỉ nhún vai, không trả lời tôi.
Tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng đắng nghét như nuốt phải bồ hòn...
"Ha ha, nếu cô thấy làm phiền tôi và Kim Nguyệt Dạ thì mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi!" Anna nhìn phản ứng của Kim Nguyệt Dạ, cười gian xảo.
"Hừ, tại sao tôi phải chuyển đi chứ?" Tôi trơn mắt nhìn Anna, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đích thân ngài chủ tịch mời tôi nên tôi mới đến đây ở. Nếu không được ngài ấy cho phép, tôi nghĩ hôm nay cô nên gọi một chiếc taxi sớm chở người và đồ đạc về đi là vừa!"
" Hả? Vậy sao? Ha ha, Tô Hựu Tuệ, nhưng tôi lại thích cái kiểu già mồm cãi cùn của cô!" Anna nhìn tôi kiêu căng và nói, " Nhưng mà ngại thật, giấy ủy nhiệm của ngài chủ tịch đây này!"
Nói xong, Anna rút một bức thu từ túi áo ra, trên đó có đề hàng chữ to tướng "Thư mật" đưa cho tôi xem"
Giấy ủy nhiệm
Đề nghị em Anna thực hiện nhiệm vụ giám khảo đặc biệt cho cuộc thi đấu giữa trường Sùng Dương và trường Minh Đức.
Ưu tiên em vào ở tại căn biệt thự số 23 phố Angel để tiện cho việc kiểm tra giám sát.
Kí tên,
Chủ tịch
Cuối bức thư còn có in dấu vân tay của chủ tịch...
Cô...cô ta là giảm khảo thật sao? Có nhầm không vậy! Sao lại thế chứ?
"Thư ủy nhiệm của ngài chủ tịch cô cũng xem rồi. Tôi khuyên cô đừng đứng ở đây mà cản đường nữa, mau cuốn gói rút lui đi để Kim Nguyệt Dạ giành chiến thắng trong cuộc đấu này, thế nào?" Trong lúc tôi ngây người ra, Anna đã giật lại thư ủy nhiệm nhét vào túi áo.
"... Còn lâu tôi mới rút lui nhé, người giành chiến thắng nhất định phải là tôi!"
"Thế thì, Tô Hựu Tuệ, sau này xin được cô chỉ bảo cho!" Anna nhìn tôi, cười như ma nữ, sau đó cô ta lướt qua mặt tôi, tới thẳng cửa chính.
Bỗng nhiên, Anna nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói với tôi và Kim Nguyệt Dạ vẫn đang đứng như trời trồng bên ngoài cửa:"Suýt nữa quên nói với hai người, chủ đề cuộc thi chính là trong một tháng này, ai có thể lấy lòng tôi được!"
"Cái gì? Chủ đề này chẳng công bằng chút nào! Tại sao tôi phải lấy lòng cô chứ?"
Tôi tức tối nhảy cẫng lên lớn giọng phản đối.
" Tô Hựu Tuệ, cô đừng quên tôi là giám khảo nhé, cô có ý kiến gì k?"
" Đương nhiên là có ý kiến, cô mượn việc công trả thù riêng!"
Hừ! Ta biết tỏng âm mưu trong bụng mi, chẳng qua mi muốn đc ở cùng với Kim Nguyệt Dạ, đc thể bắt nạt ta luôn.
" Nếu cô bất mãn có thể bỏ cuộc, như vậy càng tốt, trong cuộc đấu này Sùng Dương thắng Minh Đức quá dễ dàng."
"Cô..." Thật là vô liêm sỉ, tôi tức giận đỏ bùng mặt.
Cuộc thi này thực ra đã dàn xếp hết rồi còn gì, chỉ là muốn xử đẹp tôi xong rồi mới phán quyết tôi thua. Nhưng mà... tôi không cam tâm chấp nhận từ bỏ cuộc thi, tâm trí tôi hết sức hỗn loạn.
"Tô Hựu Tuệ, cô có ý kiến gì vs cuộc thi này không?"
"Đã là sắp xếp của ngài chủ tịch thì tôi k có ý kiến gì hết!"
"Thế thì tốt, trường Sùng Dương đã chấp nhận điều kiện