Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Bí Mật Tình Yêu Phố Angel

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218202

Bình chọn: 10.00/10/1820 lượt.

ả đèn điện ở phía dưới cái máy ghi âm này. Các em không phải lo giải thích với gia đình đâu, thầy đã thay các em sắp xếp ổn thỏa rồi, tạm biệt!"

"Khoan đã.. Thưa thầy..." Kết quả chỉ còn tiếng tút tút từ điện thoại vọng ra đáp lại tôi.

Có nhầm không vậy? Phải ở trong cái nhà ma này những một tháng ư? Lại còn phải sống cùng thằng cha trời đánh Kim Nguyệt Dạ nữa chứ!

"Đi thôi!" Kim Nguyệt Dạ đột nhiên đứng phắt dậy đi ra phía của phòng.

"Đi đâu?"

"Đi xem phòng! Lẽ nào cô muốn ngồi ôm đóng tiêu bản này cả đêm à?"

Tôi ngáng ngẩm nhìn cái điện thoại chẳng có chút tín hiệu nào, sau đó đành ngoan ngoãn xuống tần một.

"Chúng ta phải ở đây một tháng thật sao?"

"Có sự lựa chọn nào khác sao?"

"Không có!"

....

Đèn được bật lên sáng trưng, nhìn căn phòng cũng không đến nỗi đáng sợ lắm!

"Ối chà, sợ thích khác người thật! Nhưng nhìn cũng cool lắm cơ! Nom y như đầu trâu mặt ngựa vậy! Hơ hơ!" Kim Nguyệt Dạ bỗng nhiên tựa vòa tường, tò mò sờ cái mũi bò gắn ở đầu con tê giác được treo trang trí trên đó, bật cười khanh khách.

Đúng là thằng cha biến thái! Cái đó thì cool cái nỗi gì cơ chứ? Tôi lườm hắn.

"Đây là phòng của cô đấy!" Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cửa có treo đầu bò, Kim Nguyệt Dạ vặn núm cửa khẽ đẩy vào.

Tôi đúng sau lưng Kim Nguyệt Dạ, cố ló đầu vào nhìn phòng ngủ của mình...

"Đây.. đây.. đây là phòng ngủ của tôi á?" Mắt rôi trợn trừng lên như mắt lợn luộc. Căn phòng này người ở được sao? Rèm cửa sổ màu trắng, giường đơn màu trắng! Lại thêm cái không khí u ám của khu nhà số 23 này nữa, đây không khác nào khu nghĩa địa cả. Hu hu hu.. Tôi không ở cái phòng này đâu!

"Rất hợp với cô mà! Tất cả đều màu trắng! Chưa biết chừng nó lại giúp cô trắng thêm ra đấy!"Tên Kim Nguyệt Dạ làm bộ khoanh tay, rướn mày lên nói mỉa tôi.

"Cậu nói cái gì? Cảm ơn, tôi đã đủ trắng lắm rồi! Hơ hơ hơ..." Tôi có kìm nén cơn thịnh nộ, vờ cười nhã nhặn.

"Hựu Tuệ, xem ra.. cô bệnh nặng lắm rồi đó!" Kim Nguyệt Dạ ra vẻ thông cảm nhìn tôi, rồi quay ngoắt lại. " Tôi đi xem phòng của tôi đây! Đừng có bám theo đuôi đấy!"

Mi nói không cho ta bám đuôi, ta cứ bám theo đấy!

"Wow! Căn phòng này tuyệt thật! Rất hợp ý tôi!" Kim Nguyệt Dạ bước vào phòng, sung sướng ra mặt ngắm nghía cách bài trí của căn phòng ấy.

Rèm cửa sổ màu xanh nhật, giường đơn có hoa văn rất đẹp, bàn giấy kiểu cách, còn có cả tủ quần áo, giá sách, két bảo hiểm....

"Bất công! Tại sao hai phòng lại chênh lệch nhau nhiều thế!" Tôi bĩu môi hậm hực nói.

"Yeah! Cái giường này suống thật! Với lại nó chỉ cách giường cô có một bức tường thôi. tôi gõ vào tường là cô nghe đấy!" Kim Nguyệt Dạ gõ vào tường ba nhát, rồi hất hàm nói, "Hơ hơ, đêm có ma mò đến tìm thì cô cứ gõ vào tường ba nhát nhá, nếu tâm trạng tốt thì tôi sẽ sang cứu!"

"..."

Thằng cha chết tiệt này.. cố tình chọc tức tôi nổi điên đây mà! Ai thèm mi cứu chứ! Đừng có mà vội lên mặt nhé! HỪ, tức muốn chết!

"Xem ra hai phòng ngủ này đều được dọn dẹp tinh tươm cả rồi, đi nghỉ sớm cho lại sức thôi! Chúc bé Hựu Tuệ ngủ ngon nhé!"

"Không!" Lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại, tôi cứ đứng chặn ở giữa cửa không chịu ra.

"làm gì thế hả? Bè hựu Tuệ lẽ nào lại muốn..."

"Tôi không thích ngủ ở cái phòng trắng toát đó đâu!"

"Ủa, thế thì liên quan gì đến tôi chứ?"

"Tôi mặc kệ..."

"Lẽ nào bé Hựu Tuệ muốn ở chung phòng với tôi? Hơ hơ, bé cũng sống thoáng quá nhỉ?"

"Cậu chết đi!"

Tôi hất cổ thằng cha Kim Nguyệt Dạ ra khỏi phòng, còn mình thì nhảy phắt vào trong, nhanh tay khóa cửa lại.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

"Này! Tô Hựu Tuệ, cô làm trò gì thế hả? Đây là phòng của tôi chứ!"

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

"Kim Nguyệt Dạ, tôi với cậu đổi phòng!"

"Tô Hựu Tuệ! Mở cửa ra ngay!"

"Còn lâu! Ô hô hô hô!"

"Mở ra ngay!"

"Có chết cũng không mở!"

"Tô Hựu Tuệ!"

"Hà hà hà hà!"

...

Cứ như thế một cuộc sống mới với những tháng ngày tranh giành, cãi cọ nhau đang thực sự bắt đầu.

Thượng đế ơi, con sẽ ca tụng ngài!

Ha ha ha...

Có phải như thế ngài sẽ khiến con

càng trở nên xinh đẹp?

Còn nữa...

Xin hãy giúp con tống khứ cái tên

ngứa mắt kia ra khỏi cửa.

Ôi.. mệt quá.. Tôi khoan khoái thả người vào trong cái bồm tắm mà mình đã mất công kì cọ đến mấy lần.

Hôm nay tôi mất cả một ngày trời lọ mọ quét dọn khu nhà số 23 phố Angel, mệt đến ê ẩm cả mình mẩy....

Tôi nằm trong bồn tắm, rồi tự lè lưỡi lêu lêu chính mình trong chiếc gương to oạch treo ởphía đối diện.

Từ nay trở đi, tôi sẽ phải ở đây với Kim Nguyệt Dạ sao? Không biết rốt cuộc cái vị giám khảo mà chủ tịch nhắc đến là người như thế nào nữa?

Haiz, mà thôi, không nghĩ nữa, khôn


Insane