
.. MỘt luồng gió lạnh buốt người thổi tạt qua mặt, tôi và cô Bạch đều bất giác run lên.
Hu hu hu.. Cám giác lạnh đến rợn người.. Bị luồng gió ấy táp vào người, đầu óc tôi chợt tỉnh táo lên rất nhiều, cái lạnh vừa rồi lại như tặng thêm gấp bội.
"cô Bạch, em .. em tưởng chúng ta phải đợi nhóm thầy Thôi?"
Chúng... chúng tôi phải đi vào bên trong thật sao? Bên trong tối om như mực, đến một ngọn đèn cũng không có, chưa kể cỏ dại mọc um tùm, chẳng may sa xuống hố bẫy thì toi đời, híc híc.. thật tình.. càng nghỉ càng thấy rợn tóc gáy...
"Không phai đợi nữ! Tô HỰu Tuệ, em theo sát cô nhé, cẩn thận một chút, nếu đi lạc thì rắc rối lắm!" Cô Bạch quay đầu lại nghiêm khắc nhắc nhở tôi.
"Vâng, vâng, em biết rồi..."
Cô Bạch gật đầu, bật đèn pin lên đi trước, tôi run lập cập theo sát phía sau bước vào khu nhà 23 ấy.
Nhưng lúc tôi vaừa mới bước qua cửa thì bỗng "soạt!" một tiếng.
Cánh cửa đột nhiên tự động đóng lại. "Oái!" Tôi sợ quá hét toáng lên, bổ nhào về phía trước, toàn thân run bần bật."hựu Tuệ, em cứ bình tịnh, cánh cửa đó có gắn lò xo nên mới tự động khép lại được!"
Gắn lò xo? Tôi ngẩn đầu lên, nhìn theo luồng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin trong tay cô Bạch, tôi thấy giữa bức tường và phía sau cánh cửa có gắn bốn cái lò xo to đúng bằng cánh tay, nom đã gỉ nhoèn hết cả rồi.
Bày trò mèo gì thê không biết, sao lại đi lắp cái thứ chết tiệt này ở đây chứ? làm tôi sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc . Cô Bạch thấy tôi đã kịp định thần, bèn quay người đi tiếp, tôi lại bám sát phía sau cô.
Vì vừa mới hết đông, chưa kể cách đây không lậu có một trận tuyết khá lớn nên bay giờ trông khu biệt thự cổ số 23 có vẻ lạnh lẽo hoang tàn hơn lần trước tôi đến, chỗ nào cũng thấy cỏ khô đọng nước lạnh, thỉnh thoảng lại còn nghe thấy văng vẳng tiếng quạ kêu thê lương... Khu Biệt Thự cổ số 23 này tràn ngập mùi vị chết chóc, khiến người ta có cảm giác ghê rơn.
Cô Bạch có vẻ như khác quen thuộc nơi đây, không nói nữa lời, cứ thế cầm đèn pim đi phía trước tôi.
À, đúng rồi! không biết Kim Nguyệt dạ và thầy Thôi đã đến chư nhỉ? Sao tới giờ mà vẫn không thấy mặt mũi họ đâu cả? Lẽ nào họ sợ quá nên bỏ chạy về nhà mất rồi? Thình thịch.. thình thịch...
Bỗng có một vật gì đó sắc nhọn sượt qua mặt tôi!
"Á!"
"Áaaaaaaaaaaaaaa!" Tôi sợ quá kêu lên một tiếng, nhưng không ngờ cô Bạch còn gào to hơn cả tôi,
"Cô Bạch, cô Bạch, cô bình tịnh, vừa nãy chỉ là một con quạ thôi!" Tôi nắm chắc vai cô, cố gắng để cô trấn tĩnh lãi.
"..." Cô Bạch dường như không nghe thấy lời tôi nói, cứ ôm chặt lấy đầu.
"Bạch Ngưng, em không sao chứ?"
Đúng lúc tôi luống cuống không biết phải làm thì đằng sau bỗng có một bàn tay thế vào chỗ của tôi, đỡ cô Bạch đang trong tình trạng hoảng loạn đứng lên. Hóa ra là thầy Thôi, còn đằng sau thầy là thằng cha Kim Nguyệt Dạ đang cười toe toét lắc lư lắc lư cái đèn pin. Tôi lơ cái bản mặt đáng ghét của hắn đi
"không sao! Tôi không sao! hiệu trưởng Thôi, phiền anh buông tay ra!" Cô Bạch vừa nhìn thấy thầy Thôi lập tức trở lại bình thường.
"Được rồi, được rồi, em cứ bình tịnh! Không ngờ em vẫn chẳng thay đổi chút nào, hồi trước mỗi lần đến khu nhà số 23 này, em đều bị đám quạ làm cho sợ đến tái mét mặt mày..."
"Hiệu trưởng Thôi, xin anh đừng nhắc lại cái chuyện cũ vô vị đó được không?" Cô Bạch hơi ngượng ngừng pha chút tức giận chăn ngang lời thầy Thôi, thầy lại mỉm cười rồi nhún vai.
Quan hệ của hai người này đúng là....
Hình như gió thổi mỗi lúc một lạnh thì phải, cây cối xung quanh cứ như bóng quỷ dữ lắc lư nghiêng ngã. Mặc dù đây là lần thứ hai đến nơi này nhưng tôi vẫn sợ đến phát run, đã thế thời tiết lại rất căm căm, khiến tôi càng lúc càng run cầm cập.
Mọi người đều im lặng bước đi, thầy Thôi dẫn đầu, cô Bạch và tôi đi giữa, Kim Nguyệt Dạ theo sát đằng sau.
"Cho cô mượn này!"
...
Lúc tôi đang run bần bật, bông một chiếc khăn trắng muốt quàng lên cổ tôi...
Ôi! Lại là mùi hương bạc hà ấy.. Chết thật! Tim tôi bắt đầu đập như gõ mõ...
Không được! Tuyệt đối không được mắc bẫy của thằng cha này thêm lần nữa.
"Tôi không lạnh!" tôi tháo khăn ra ném trả Kim Nguyệt Dạ.
Cô Bạch quay đầu lại nhìn tôi, nhưng do trời tối quá, tôi không nhìn thấy rõ nét mặt của cô.
Bốn người chúng tôi đều im lặng đi tiếp một lúc nữa, con đường được lát đá xanh dần dần hiện ra trước mặt. Con đường này không rộng lắm, ở các kẽ đá còn mọc đầy cỏ khô và rêu. Hai bên đường trồng toàn loại cây lạ mắt, đương nhiên chúng cũng đã chết khô cả rồi.
Chúng tôi mon men theo con đường đá xanh ấy mà đi thêm một quãng nữa, chả mấy chốc đã đến trước cửa căn nhà cổ.
Đến bây giờ tôi mới biết, hóa ra sáu đứa tôi thám hiểm hôm ấy mới chỉ đi hết một góc nhỏ xíu của khu biệt thự số 23 này thôi.
Khu biệt thự số 23 to hơn rất nhi