Pair of Vintage Old School Fru
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326885

Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.

c giao.

– Cháu gái yêu quý. Ta mong được gặp cháu lắm rồi đây. Mau đến gặp ta đi nào.

Gurena tự nói với chính mình, rồi bà ta cười lớn, nụ cười độc ác, đầy nham hiểm.

===

Một tuần đã trôi qua, nó cũng đã bình phục, thế nhưng đến giờ, nó vẫn chưa thấy Yun trở về.

Như thường lệ, Ren đem thức ăn vào phòng cho nó.

Hắn ngồi trên giường, đối diện với nó.

Nhìn thấy hắn, nó có điều rất muốn hỏi nhưng lại phân vân không biết có nên hỏi hay không.

Thấy vẻ mặt của nó, hắn đoán biết ngay nó đang có chuyện muốn nói:

– Muốn nói gì thì cứ nói.

Nó nhìn thẳng vào mắt anh, có chút ngập ngừng nhưng rồi nó cũng nói ra thắc mắc trong lòng:

– Em… muốn biết về Gurena.

Hắn ngạc nhiên khi nghe nó nói ra điều này. Hắn không nghĩ nó còn nhớ về cái tên Gurena mà hắn đã từng lỡ lời nhắc đến. Nhưng đối với nó, hắn chẳng muốn giấu nó điều gì:

– Được rồi, anh sẽ nói.

Nó im lặng, chăm chú nhìn hắn, lắng nghe thật kĩ những điều hắn nói.

– Bà ta là Nữ hoàng Vương quốc Hắc ám, người đã tiêu diệt tất cả phù
thủy của Vương quốc huyền bí. Bà ta rất độc ác, đã giết chết rất nhiều
phù thủy. Ở Thế Giới Phép Thuật này, đâu đâu cũng có những nơi có thuộc
hạ của bà ta ở. Đó là những nơi rất nguy hiểm, cả những phù thủy tài
giỏi cũng không dám một mình bước vào và chúng cũng là những vùng đất
cấm của thế giới phép thuật. Khu rừng nơi em từng vào cũng là một vùng
đất cấm.

Nó gật đầu, cúi đầu:

– Em… muốn ở một mình một lát. Anh để bé Pi lại với em được chứ?

Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ bước ra ngoài, chỉ để lại bé Pi ở trong phòng với nó.

Bé Pi lập tức sà vào lòng nó, nó đưa tay vuốt bộ lông tím mềm của bé Pi.

– Bé Pi. Nhóc… thật ra là gì? Tại sao… nhóc lại ở trong khu rừng cấm của thuộc hạ Gurena? Nhóc… là người của Gurena sao?

Nó buồn bã với suy nghĩ của mình, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nó rất
thương bé Pi, nó không muốn bé Pi là người của Gurena, không muốn bé Pi
là người của kẻ đã biến nó trở thành một người không gia đình.

Đột nhiên, một vật gì đó trong người nó lóe sáng.

Là quyển sách cấm mà nó đã lấy ở Thư viện Hoàng gia – quyển sách luôn theo cạnh nó.

Nó lấy quyển sách ra, quyển sách tự động lật trang. Những dòng chữ trong sách đập vào mắt nó:

“Ngày sức mạnh của công chúa nhỏ giải phóng, công chúa được phép có
một linh thú như những phù thủy khác. Và linh thú của công chúa chính là chú dơi có bộ lông màu tím. Thế nhưng, cuộc tấn công của Gurena đã diễn ra trước khi linh thú được trao cho công chúa. Để giúp đỡ công chúa
trốn thoát, dơi tím đã cố gắng cầm chân Gurena và bị bà ta hóa đá, giam
giữ ở một trong những vùng đất cấm. Từ đó, không ái biết tung tích của
linh thú này nữa.”

Quyển sách tự động đóng lại, hóa nhỏ rồi trở về chỗ cũ.

Ôm lấy bé Pi, nó mỉm cười hạnh phúc.

Bé Pi là linh thú của nó, bé Pi cũng là một phần gia đình của nó, không phải là người của Gurena.

Biết được thêm một phần sự thật, tâm trạng nó trở nên tốt hơn, nó vui vẻ vuốt ve bé Pi và thưởng thức bữa ăn do Ren chuẩn bị.

===ENDCHAP17===



CHAP 18: SỰ THẬT

Đêm.

Cảm giác khát nước làm nó thấy khó chịu. Bước ra khỏi phòng, nó bất ngờ nhìn chằm chằm về phía trước.

Là Yun. Anh đã trở về.

Cảm thấy thật sự vui mừng, nó chạy đến ôm chầm lấy anh.

– Cuối cùng anh cũng về rồi.

Nó mỉm cười vui vẻ.

Anh cười hiền, một tay ôm lấy nó, một tay vuốt mái tóc của nó.

Một tiếng ho nhẹ kéo nó trở về thực tại. Theo phản xạ tự nhiên, nó
buông anh ra, cúi mặt. Nó cảm thấy hiện giờ nó hệt như một đứa bé mắt
lỗi bị mẹ trách mắng.

– Hai người cũng thân thiết quá nhỉ?

Ren lên tiếng, giọng nói có vẻ bất cần nhưng mặt hắn lại đen đi vào phần.

Nắm lấy tay của nó, hắn kéo nó về phía mình rồi nhìn thẳng vào Yun:

– Mới về à?

Anh khẽ gật đầu.

Hành động và biểu hiện của nó và hắn từ nãy đến giờ khiến anh cảm thấy buồn, tim anh có chút gì đó đau nhói.

Cố tỏ ra bình thường, anh dịu dàng hỏi nó:

– Vậy là em đã hoàn toàn bình phục?

Nó bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc:

– Anh… biết hết rồi sao?

– Là anh cho cậu ta biết.

Hắn lạnh lùng chen vào. Anh cũng khẽ gật đầu.

– Vâng. Em khỏe rồi. Ngày mai em đi học lại được rồi.

Nó mỉm cười thật tươi.

Anh bước đến, xoa đầu nó. Hắn đứng bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay nó không buông, khẽ nhíu mày:

– Cậu mệt rồi, mau đi nghỉ đi.

Rồi quay sang nó:

– Em ra đây muốn làm gì?

Nó khẽ “a” lên:

– Em khát nước nên muốn ra uông nước. Anh Yun đi nghỉ cho khỏe.

Anh gật đầu, bước về phòng, không quên quay lại nhìn nó và hắn.

Thấy anh đã bước vào phòng, hắn quay qua, gõ nhẹ lên trán nó:

– Đừng có mà thân thiết như vừ