
hắn lại
lạnh giọng:
– Được rồi, kể hết chuyện đã xảy ra đi.
Nó vẫn cúi đầu, từ từ kể mọi chuyện cho hắn, trừ chuyện lá thư của Saphia. Nó nghĩ, nó cần hỏi rõ Saphia về chuyện này.
Qua lời kể của nó, mặt hắn mỗi lúc mỗi đen lại. Hắn đang rất tức giận. Đứng phắt dậy, hắn bực tức trách nó:
– Em đang nghĩ gì mà lại vào nơi đó hả? Em có biết em có thể sẽ chết
nếu vào đó không. Đó là khu rừng cấm, cả phù thủy cấp cao hay giáo sư
trong trường đều không ai muốn vào đó. Nơi đó còn có nhiều thuộc hạ của
Gurena em có biết hay không?
– Gu… Gurena?
Biết mình lỡ lời, hắn không nói thêm gì nữa, quay mặt nhìn về phía khác.
Thấy hắn như vậy, nó cũng đành thở dài:
– Xin lỗi. Em không biết đó là khu rừng cấm.
Hắn quay sang, ôm chầm lấy nó. Vuốt ve những sợi tóc tím, hắn nhẹ giọng:
– Lần sau muốn đi đâu phải báo cho anh biết, được chứ?
Nó gật nhẹ đầu, đủ để hắn biết.
Hắn cứ như thế, ôm chầm lấy nó. Bất ngờ, hắn buông nó ra, chỉ vào bé Pi:
– Còn cái con tím tím này, sao nó theo em mãi vậy?
– Con tím tím gì chứ, là bé Pi. Em sẽ nuôi nó, dù sao nó cũng cứu em, nhờ có nó em mới thoát ra được.
Hắn nhíu mày, giọng nói có chút gì đó khác thường:
– Bé Pi, bé Pi. Em nuôi nó cũng không sao. Nhưng cái con tím tím này là đực hay cái vậy?
– Anh… Đang ghen sao?
Nó nhìn hắn tươi cười, đôi mắt ánh lên vài tia chọc phá đầy thích
thú. Thế nhưng, hắn không dễ dàng bị nó ức hiếp như vậy, cười nguy hiểm
nhìn nó:
– Em còn biết anh ghen nghĩa là còn nhớ em… là của anh.
Hắn cố nhấn mạnh ba từ cuối khiến mặt nó ửng đỏ.
Không dừng ở đó, hắn tiến sát lại phía nó, đặt lên đôi môi nó một nụ hôn. Third kiss của nó, một lần nữa, lại bị hắn lấy mất.
Xoa nhẹ đầu nó, hắn đỡ nó nằm xuống.
Mỉm cười nhìn nó, hắn dặn dò:
– Nghỉ ngơi nhiều cho mau khỏe. Em phải ở nhà hết tuần này. Và… anh cũng sẽ nghỉ ở nhà với em.
– Cái gì?
Nó thốt lên, đầy bất ngờ.
Vậy là suốt một tuần nó phải chịu cảnh bất động, để mặc hắn muốn làm
gì thì làm à. Nó thầm than thở, trách ông trời sao lại đối xử với nó như vậy.
Hắn quay đi, được vài bước, như sực nhớ ra điều gì, hắn bất ngờ quay lại:
– Mi… gì nhỉ? À… bé Pi. Theo ta ra ngoài. Nếu không biết điều, ta sẽ tống mi ra khỏi đây ngay lập tức.
Bằng ánh mắt sắt lạnh cùng lời lẽ hắm dọa, hắn nói với bé Pi.
Bé Pi không muốn rời nó một giây phút nào nhưng đối với hắn, bé Pi
lại có cảm giác rất sợ con người này nên đành luyến tiếc theo hắn bay ra ngoài.
===
Trong một căn phòng chìm trong bóng tối, một người phụ nữ đầy uy
quyền đứng trước hai người một nam, một nữ đang quỳ dưới đất, bà ta
không ai khác chính là Gurena.
– Báo cáo đi.
Vẫn xăm soi chiếc nhẫn trên tay, bà ta lạnh lùng đáp.
– Chúng thần không tìm thấy cô ta ở Vương quốc ánh sáng, bọn phù thủy ánh sáng đã phát giác ra sự có mặt của chúng thần. Thần cũng cho người
đến Vương quốc bóng tối rồi, sẽ nhanh có tin thôi. Đích thực con nhóc đó đang ở Thế Giới Phép Thuật này, tìm ra nó chỉ còn là vấn đề thời gian.
Người đàn ông đáp với đầy vẻ tôn kính, kèm theo vài sự sợ hãi.
– Phải tìm cho ra con nhãi đó. Ta rất muốn chơi đùa với đứa cháu gái đáng yêu của ta.
– Tuân lệnh.
Ông ta cúi đầu đáp lời.
– Còn ngươi, có chuyện gì?
Bà ta liếc nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất, giọng nói vẫn không có chút thay đổi.
Người phụ nữ có phần run sợ nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:
– Thưa Nữ Hoàng. Chuyện là… Đã có một kẻ tiến vào khu rừng cấm. Thần
đang cho bọn quái vật tìm kiếm nhưng không thể tìm ra gì ngoài chiếc áo
choàng mà kẻ đó bỏ lại. Có lẽ kẻ đó đã thoát được ra ngoài.
– Thoát ra ngoài sao? Ở cái trường phù thủy kém cỏi đó mà cũng có kẻ
thoát ra được khu rừng cấm của ta trong khi chỉ có một mình sao? Cũng
không tệ nhỉ.
Gurena cười nửa miêng, ánh mắt có phần thích thú.
– Và… còn…
– Còn gì nữa?
Gurena liếc mắt về phía người phụ nữ.
– Thật ra… Không chỉ có vậy. Con dơi tím, linh thú đã bị người hoán đá… cũng đã biến mất.
– Biến mất sao?
Gurena quay người, ánh mắt hiện lên sự tức giận.
– Thần… Thần nghi ngờ… Kẻ lẻn vào khu rừng cấm… đã… đã đem nó… ra ngoài.
Người phụ nữ lộ rõ sự sợ sệt.
– Hừ… Lấy đi cả con dơi tím sao. Thế nhưng nó cũng chẳng thể nào sử
dụng được con dơi tím đó khi nó đang bị hóa đá. Chỉ có máu của con nhãi
công chúa đó mới có thể trả tự do cho con dơi. Nhưng dù thế nào đi nữa,
ngươi cũng phải tìm ra kẻ đó và đem đến đây cho ta. Bằng không…
Bà ta liếc đôi mắt sắc bén về phía người phụ nữ, gằn giọng:
– Ngươi phải chết.
– Tuân… Tuân lệnh Nữ hoàng.
Gurena phất tay, hiệu cho tất cả lui ra ngoài.
Cả hai nhanh chóng biến mất trong màn đêm, thi hành nhiệm vụ đượ