
là… nó
không sao rồi.
Niềm vui, sự xúc động dâng lên đến đỉnh điểm.
Khỏi phải nói, người vui nhất… chính là hắn.
Nhìn thấy nó đã tỉnh, hắn muốn ngay lập tức đến bên nó, ôm nó vào
lòng, trách móc nó dám ngủ lâu như vậy khiến mọi người lo lắng. Nhưng…
dù sao thì… đó cũng chỉ là mong muốn, là suy nghĩ của hắn.
Trên thực tế, thấy nó tỉnh dậy, hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt
chứa đầy hạnh phúc. Rồi rất nhanh, hắn lập tức rời đi bởi hắn sợ… sợ
nhìn thấy nó quá lâu, hắn sẽ không kiềm chế được tình cảm của bản thân
mình. Hắn cũng sợ nó sẽ không vui khi thấy sự xuất hiện của hắn.
Trở về thực tại.
Nó chạy mãi, chạy mãi và cuối cùng, đôi chân nhỏ nhắn đã dừng lại. Nó thở dốc vì chạy lâu, cũng bởi vì mới hồi phúc mà đã vận động mạnh nên
nó có phần kiệt sức. Thế nhưng, trên môi nó vẫn hiện hữu một nụ cười
hạnh phúc, vẻ lo lắng biến mất hoàn toàn, thay vào đó là niềm vui sướng
tột độ.
Nhìn bóng người trước mặt, nó thở phào nhẹ nhõm.
Những đóa hoa tím biếc khẽ lay động, vài cánh hoa rơi rơi trong gió,
tiếng gió như tiếng hát của thiên thần, văng vẳng bên tai nó. Mái tóc
tím của nó cũng theo gió mà tung bay. Nó lúc này rất xinh đẹp, vô cùng
xinh đẹp, hệt như một thiên sứ nhỏ đang đứng ở chốn thiên đường.
Nơi nó đang đứng lúc này đây không đâu khác chính là nơi mà nó và hắn lần đâu gặp lại nhau ở Witchard sau bao năm xa cách – khu vườn phía sau trường, cũng chính là khu vườn của riêng hắn.
====ENDCHAP79====
Hắn lặng người nhìn nó, sững sờ. Hắn thật sự không còn tin vào mắt
mình nữa. Là nó… thật sự là nó. Nó đang đứng đó, ngay trước mắt hắn. Và
nó… còn đang mỉm cười với hắn, nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc.
Nó hít thở thật sâu, điều hòa lại nhịp thở, cảm nhận trái tim mình
đang rung động mãnh liệt. Nó bước đi thật chậm rãi, từng bước, từng bước đầy kiêu hãnh. Nó đứng đối diện với hắn, nhìn thắng vào mắt hắn. Ánh
mắt ấy… thật sự rất cuốn hút nó. Nó cố gắng bình tĩnh hết mức, giữ dáng
vẻ bình thản nhất, lạnh giọng lên tiếng với hắn:
– Hồi phục rồi chứ?
Hắn vẫn lặng người nhìn nó, hoàn toàn bị mất hồn bởi đôi mắt tím cùng khuôn mặt thiên thần quen thuộc. Hắn chỉ khẽ gật đầu. Nó ra vẻ suy tư
rồi tiếp tục lên tiếng, giọng nói vẫn hết sức lạnh lùng:
– Sao không thấy anh trong phòng với mọi người??? Mọi người đều ở
trong phòng tôi, duy chỉ có anh là ở đây. Anh ghét tôi đến vậy sao???
Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao???
Hắn thoáng buồn nhưng trái tim lại có chút gì đó vui vui lạ thường. Nó trách hắn không ở trong phòng đợi nó tỉnh, vậy là… nó vẫn còn quan tâm đến hắn hay sao??? Hắn muôn ngàn lần muốn nói với nó hắn luôn luôn dõi theo nó, luôn luôn ở cạnh nó, chỉ là hắn không để bất kì ai kể cả nó hay biết mà thôi.
Thế nhưng, những lời ấy hắn chỉ có thể giấu trong lòng, chỉ có thể tự nói với chính mình chứ chẳng thể nào nói ra cùng nó. Hắn chỉ lặng lẽ
lảng tránh ánh mắt của nó, không nói bất cứ điều gì.
Ánh mắt nó lúc này lạnh lùng đến đáng sợ khiến hắn có phần lo lắng.
Thế nhưng, ngay lập tức, ánh mắt đó đã biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là ánh mắt long lanh với những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống
khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó chợt nở một nụ cười rồi ôm chầm lấy hắn khiến hắn bất ngờ, bàng hoàng, không kịp phản ứng.
Nó ôm hắn chặt, rất chặt như sợ hắn sẽ biến mất. Nước mắt nó đã bắt
đầu rơi, lăn dài trên má, thấm ướt cả áo của hắn. Nó càng siết chặt vòng tay của mình hơn, nói trong nước mắt:
– Em… đã rất sợ. Rất rất sợ.
Nó bắt đầu nức nở, nói tiếp:
– Tất cả mọi người đều ở đó. Chỉ có anh là không có. Em… cứ nghĩ anh
không được hồi sinh. Em… cứ nghĩ mãi mãi chẳng thể gặp được anh. Em rất
sợ, tim em cũng rất đau. Em… không muốn mất anh.
Trên môi hắn lúc này, chợt nở ra một nụ cười.
Không còn vẻ khó hiểu, không còn một chút phân vân hay do dự nào, hắn cũng vòng tay, ôm lấy nó thật chặt, vuốt ve mái tóc tím của nó. Lúc
này, hắn muốn nói hết những điều trong lòng mình:
– Anh… cũng rất sợ phải rời xa em, cũng rất sợ mất em.
Ngừng một lúc, hắn nói tiếp:
– Ryu. Anh rất muốn ở cạnh chăm sóc em như mọi người nhưng… anh biết
mình không thể. Cha anh… ông ấy đã gây ra quá nhiều tội ác, đã khiến em
gặp quá nhiều đau khổ rồi. Vậy nên, việc em hận anh… cũng là điều bình
thường mà thôi.
Hắn nói, giọng mỗi lúc một trầm buồn:
– Cha anh tuy đã trả giá nhưng những chuyện ông ấy đã gây ra không
thể nào hàn gắn hay sửa chữa được. Anh không có tư cách ở cạnh em và anh biết… em cũng không chấp nhận anh được. Vậy nên… anh chỉ có thể âm thầm quan tâm, lo lắng cho em được mà thôi. Thấy em đã tỉnh lại, anh rất
vui. Nhưng… anh sợ sẽ làm em khó chịu nên… anh mới ỏ đến đây.
Nó xúc động khi nghe những lời hắn nói. Nó đẩy hắn ra, khuôn mặt vô
cùng nghiêm nghị. Nó gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình,
nhìn trực diện vào hắn. Nó lên tiếng:
– Anh thấy có lỗi?