
i thì trái tim nó bất chợt nhói lên một cách
kì lạ, cả cơ thể nó không theo sự điều khiển mà quay trở lại phía chiếc
rèm ấy và nó đưa tay kéo ngang chiếc rèm xuống.
Bàng hoàng, sững sờ. Nó không tự chủ mà lùi về sau vài bước, ngồi
phệch xuống đất. Hai hàng nước mắt nó rơi xuống, tuông rơi không ngừng,
mỗi lúc một nhiều. Nước mắt đang rơi, trái tim đau nhói, rộn lên nhưng
trên môi nó lại là một nụ cười, một nụ cười rất đẹp, ngập tràn ánh nắng, ngập tràn hương vị yêu thương và ngập tràn hạnh phúc.
Phía sau tấm rèm vừa được nó kéo xuống, thực chất là có một người.
Người đó nhìn thấy nó cũng có những phản ứng y hệt, cũng bàng hoàng,
cũng sững sờ và cũng hạnh phúc. Người ấy không ngừng rơi nước mắt thế
nhưng trên môi cũng hiện hữu một nụ cười rất tươi, rất đẹp giống hệt như nụ cười của nó, tràn ngập sự ấm áp.
Nó lấy lại bình tĩnh, lau vội những giọt nước mắt len luốc trên khuôn mặt mình. Nó không kịp đứng dậy và cũng không đủ sức để đứng dậy, nó bò đến chỗ tấm rèm vừa nãy bị kéo xuống, chống tay vào bức tường, nụ cười
vẫn rất hạnh phúc, nó lên tiếng, giọng nói ngọt ngào:
– M… Mẹ. Mẹ…
Người kia cũng tiến lại gần bức tường, chống tay vào tượng, thốt lên đầy xúc động và nghẹn ngào:
– Ryu… Ryu… Là con đúng không??? Con thực sự là Ryu… là Ryu của mẹ??? Đúng… đúng chứ???
Trước lời nói đầy nghẹn ngào đó, nó không biết nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa, nước mắt tiếp tục rơi.
Thật ra, phía sau chiếc rèm vừa bị nó kéo xuống là một căn phòng nhỏ
trong suốt nhưng không hề có một cánh cửa hay một lối vào nào.
Bên trong căn phòng trong suốt đó là một người phụ nữ với thân hình
gầy guộc, bộ trang phục đang mặc trên người thì cũ kĩ, mái tóc đỏ khá
rối nhưng cũng không che giấu được sự mềm mượt ở mái tóc. Khuôn mặt tuy
xanh xao, tiều tụy nhưng vẫn mang vẻ đẹp mê người, có nét tương đồng với nó.
Người đó không ai khác chính là mẹ của nó – Kurina.
Đúng là đã mười năm xa cách không gặp lại nhau, nó lại còn mất đi tất cả kí ức kể từ cái đêm định mệnh ấy nhưng hình ảnh người mẹ hiền từ của nó và người cha hết mực yêu thương nó không hề phai nhạt trong tâm trí
nó. Nó luôn nhớ về họ, nghĩ về họ, không ngừng hy vọng sẽ được gặp họ dù cho đó là điều không thể thực hiện. Thế nhưng, đến cuối cùng, hôm nay
nó đã gặp lại được mẹ nó rồi. Dù xa cách bao lâu, dù mẹ có tiều tụy, có
phần xanh xao nhưng nó vẫn có thể nhận ra mẹ mình ngay lập tức.
Thế nhưng, hai người họ lúc này chỉ có thể nhìn thấy nhau, chỉ có thể nói chuyện cùng nhau chứ không thể ở gần nhau, ôm nhau, trút hết bao
thương nhớ, bao nỗi niềm suốt bao năm xa cách bởi lẽ tuy nó và mẹ mình
đang gần ngay trước mắt nhưng lại như xa tít chân trời bởi lẽ giữ họ còn một rào chắn là căn phòng trong suốt.
Thế nhưng, được gặp lại nhau sau mười năm xa cách dài đằng đẳng khiến nó và mẹ mình vui mừng đến nỗi quên đi mọi rào cản. Hai người cứ nhìn
nhau, cố gắng thu lại hình ảnh của nhau trong tầm mắt như thể sợ rằng
nếu không làm vậy, người đối diện có thể biến mất, có thể tan biến bất
cứ lúc nào. Họ cũng sợ đây chỉ là giấc mơ nhưng nếu thực sự đây là giấc
mơ thì nó và mẹ nó thà cứ ở mãi trong giấc mơ chứ không muốn tỉnh lại.
Mẹ nó sờ vào lớp kính như thể đang sờ vào khuôn mặt nó, nước mắt tiếp tục tuông rời. Mẹ nó nở nụ cười hạnh phúc, một nụ cười hiền, thực sự
rất hiền. Mẹ nó nói trong nghẹn ngào:
– Ryu của mẹ, không ngờ mẹ lại được gặp con. Mẹ nhớ con nhiều… nhiều… nhiều lắm Ryu à.
Nó gật đầu liên tục, tay không ngừng lau đi những giọt nước mắt nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Nó áp một tay vào tấm kính,
tưởng tượng như đang áp tay vào tay của mẹ mình, nó mỉm cười thật tươi
với bà. Mẹ nó vô cùng hạnh phúc nói tiếp:
– Con gái của mẹ lớn thật đấy. Cũng rất xinh đẹp nữa. Mẹ rất tự hào về con, cha con chắc chắn cũng như vậy.
Mẹ nó cũng cố gắng kiềm chế cơn xúc động, lau đi những giọt nước mắt rồi nhìn nó đầy ấm áp nói tiếp:
– Mẹ rất yêu con. Ryu… mẹ yêu con… yêu con hơn cả sinh mạng… yêu con hơn hết thảy mọi thứ…
Theo lời nói của mẹ nó, nước mắt nó lại được thể rơi nhiều thêm. Nó nhìn mẹ nó không thôi, nói trong nước mắt:
– Mẹ… mẹ à… Ryu… Ryu cũng nhớ mẹ… nhớ mẹ… rất nhiều. Ryu cũng yêu mẹ… yêu mẹ như mẹ… yêu Ryu vậy. Mẹ… Mẹ… Ryu… muốn ở cạnh mẹ… Mẹ à… Mẹ à…
Giọng nó như lạc hẳn đi vì khóc.
Bao lâu rồi nó không được gọi tiếng mẹ này với bà, bao lâu rồi nó
mong ngóng được gặp bà để gọi tiếng mẹ thiêng liêng, để cảm nhận tình yêu của mẹ và biết được mẹ nó yêu nó đến nhường nào. Và cho đến hôm nay,
cuối cùng, nó đã có cơ hội đó, nó không kiềm chế được bản thân mình. Lúc này, nó chỉ muốn gọi mẹ, gọi mẹ mãi không thôi. Nó muốn thời gian hãy
ngừng lại ở đây để nó mãi mãi được nhìn thấy mẹ.
Mẹ nó cũng rất xúc động trước những lời nói của nó. Bà muốn ôm nó vào lòng ngay lúc này nhưng không thể được. Cố gắng mỉm cười với nó, bà lên tiếng, giọng cũng đã lạc đi:
– Ry