
yết định của mình. Kai lên tiếng:
– Gin nói rất có lí và vì Gin đã cho cô cơ hội nên chúng tôi cũng sẽ
không làm khó cô. Mong cô thực sự thay đổi và làm đúng như những gì cô
đã nói chứ không phải là lừa dối chúng tôi.
Monika gật đầu:
– Cứ yên tâm.
Haku lên tiếng:
– Được rồi, chúng ta mau đi tiếp thôi. Chắc chắn những người khác đang mong chờ sự giúp đỡ của chúng ta lắm đấy.
Tất cả đồng loạt gật đầu và nhanh chóng đi tiếp. Điểm đến tiếp theo
của năm người bọn họ chính là chiến trường của anh, Saphia cùng với tứ
đại hộ pháp, cánh tay phải đắc lực của Gurena.
==============================ENDCHAP67=======================
CHAP 68: BAO NĂM XA CÁCH
Trải qua một hành trình thật dài, được sự giúp đỡ của mọi người vượt
qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng nó đã đến được nơi mình cần đến. Ngay
lúc này đây, căn phòng ở tầng cao nhất trong cung điện đã hiện hữu trước mắt nó. Nó đứng sững hồi lâu nhìn cánh cửa, điều hòa lại hơi thở, lấy
hết bình tĩnh để đối diện với nhưng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay
khi nó mở cánh cửa này ra.
Nó chuẩn bị tư thế đề phòng, sẵn sàng tấn công trong trường hợp cấp
bách rồi, nó không tiến lại gần thêm nữa mà đưa tay về phía trước, dùng
phép thuật điều khiển cánh cửa mở ra.
Đây là một cánh cửa làm bằng gỗ sồi trông rất cứng cáp và khá cũ kĩ.
Tuy nhiên, cánh cửa lại rất sạch sẽ và không bám chút rêu phong hay bất
kì hạt bụi nào, ngay đến mạng nhện cũng không có. Có lẽ, căn phòng này
rất quan trọng nên mới khác hẳn những căn phòng cũ kĩ khác trong cung
điện.
Theo sự điều khiển của nó, cánh cửa mở ra một cách nặng nề và rất
chậm. Tiếng cót két phát ra theo mỗi nhịp cửa. Tim nó đập nhanh và rất
mạnh, nó rất hồi hộp, không biết liệu điều gì đang đón chờ nó ở nơi này
đây.
Cánh cửa cuối cùng cũng đã được mở ra, bên trong hoàn toàn chìm trong bóng tối. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng và xung
quanh nó. Sự im lặng này làm nó rất khó chịu, lúc này đây, nó có thể
nghe rõ tiếng thở cùng nhịp tim của mình.
Nó phất tay, tạo một quả cầu ánh sáng ở lòng bàn tay. Nếu không vào
hang cọp thì làm sao bắt được cọp đây??? Nó tin hắn và biết chắc Gurena
đang ở bên trong. Lo sợ có, phân vân có. Thế nhưng, nó bỏ qua tất cả
những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, quyết chí tiến vào bên trong kia. Sống thì đã sao mà chết thì đã sao??? Cứ để định mệnh quyết định vậy.
Nó đã hoàn toàn ổn định tâm lí, vứt bỏ mọi lo toang. Hít một hơi thật sâu, nó thận trọng bước vào bên trong, những bước đi hết sức nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào cả. Vừa đi nó vừa đề cao cảnh giác,
không ngừng cố gắng quan sát xung quanh thông qua ánh sáng ở lòng bàn
tay.
Nó đã bước vào bên trong.
Đi thêm được độ mươi bước, nó giật mình quay về phía sau. Nguyên nhân không gì khác chính là do âm thanh phát ra từ phía cửa. Lúc nó quay
lại, nó phát hiện ra rằng cánh cửa đang từ từ đóng lại, càng lúc càng
đóng lại nhanh hơn. Nó hoảng loạng, cảm thấy bất an, vội lao đến phía
cánh cửa nhưng đã muộn. Cánh cửa ấy đã đóng lại hoàn toàn, nó đã không
còn đường ra nữa rồi.
Nắm lấy chốt cửa, nó cố gắng mở ra, một phần vì nó không muốn bị nhốt trong này, một phần vì nó sợ… rất sợ… ở một mình trong bóng tối. Những
lúc thế này, nó cảm giác rất không an toàn, những nội sợ hãi vô hình cứ
ngập tràn trong tim nó khiến nó không kiềm chế được chính mình, trở nên
hoảng loạn và mất đi sự thân trọng.
Nó cứ đập mạnh vào cánh cửa nhưng vô ích, cánh cửa ấy vẫn rất rắn chắc, rất kiên cố, không suy suyển chút nào.
Nhưng, ngay một lúc sau, cả căn phòng bừng sáng.
Ánh sáng bất ngờ khiến nó cảm thấy chói mắt, đưa tay che mắt mình lại, nó từ từ thích nghi với ánh sáng này.
Nó nhìn một lượt căn phòng này.
Căn phòng này rất sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi, bài trí cũng đơn giản, chỉ có một chiếc ghế ở trong phòng, chiếc ghế rất đặc biệt, hệt
như ngai vàng vậy. Ngoài ra, căn phòng này chẳng có thêm gì ngoài những
chiếc rèm màu đen kì quái cùng không gian vô cùng rộng lớn.
Nó nhìn hết xung quanh nhưng thực sự, nó chẳng thấy còn có ai ở trong căn phòng này ngoài nó ra. Nó tự hỏi liệu Gurena đã ở đâu rồi???
Miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên, nó khẽ nhíu mày, mắt nhìn về một góc ở trong căn phòng này. Nó cảm thấy rất lạ. Góc phòng đó có một
khoảng được che lại bằng chiếc rèm màu đen như những nơi khác thế nhưng, nó vẫn có cảm giác, chiếc rèm này có gì đó không giống những chỗ còn
lại.
Nó không kiềm nỗi bản thân mình, bản thân không tự phản ứng mà tiến
về phía đó, hệt như có gì đó trong tim cứ thôi thúc, bắt buộc nó phải
đến nơi đó, nếu không, nó sẽ hối hận. Nó cứ bước đi nhưng vẫn cố gắng
thận trọng xem xét tình hình xung quanh, đề phòng bị đánh lén.
Nó đã đứng trước tấm rèm, tay đưa lên toang kéo rèm xuống nhưng lại
thoáng do dự. Nó rụt tay về, quyết định sẽ không làm như vậy. Thế nhưng, vừa định quay lưng bước đ