80s toys - Atari. I still have
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328163

Bình chọn: 7.00/10/816 lượt.

>
Anh nắm lấy tay cha mình, mỉm cười:

– Nhất định con sẽ về cung điện với cha nhưng không phải bây giờ.

Cha anh khẽ buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần:

– Vậy cũng được. Đi thôi nào.

Cả hai người, anh và cha mình cùng vui vẻ bước ra ngoài. Từ cả hai
đều toát ra sự vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh người thân của mình.

Hắn trở về phòng đã được một lúc nhưng ánh mắt vẫn không lúc nào rời
khỏi bầu trởi đêm bên ngoài. Hắn vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, không rời nửa
bước.

Cánh cửa phòng hắn bất giác mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Hắn không thèm liếc mắt nhìn sang dù chỉ một chút. Người kia tiến đến gần hắn,
trên môi nở nụ cười:

– Giữ đúng thỏa thuận đấy.

Hắn không chút di chuyển, bình thản đáp:

– Ông cũng nên giữ đúng theo thỏa thuận.

Cha hắn bật cười, không nói gì.

Rồi, ông ta nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ châm chọc:

– Tao tự hỏi, mày đã gặp nó chưa nhỉ?

-“Nó”?

Hắn lạnh lùng hỏi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao.

Cha hắn khẽ thở ra, cố tình tỏ vẻ rất tiếc nuối:

– Chà, chà… Vậy là mày chưa gặp rồi.

Cha hắn nở nụ cười đểu cán, tiếp tục giả vờ tiếc nuối:

– Tao có gửi thiệp mời dự lễ đính hôn của mày tới cho con nhỏ mà mày
yêu. Chắc chắn nó đã tới dự lễ đính hôn vừa rồi. Vậy mà không hề đến
chúc mày và Monika hạnh phúc gì cả, đúng là không hay chút nào.

Hắn bất giác ngẩng người, lập tức bước xuống đứng đối diện cha mình, tỏ vẻ khá kích động:

– Ông cố tình mời cô ấy đến để làm cô ấy tổn thương?

Cha hắn bật cười:

– Thì đã sao chứ?

Hắn tức giận nắm chặt hai bàn tay. Nhưng rồi, hắn chợt nghĩ đến việc
nó đã từng xuất hiện ở buổi lễ, đã chứng kiến cảnh hắn và Monika đính
hôn, tim hắn rất đau nhói, như nát tan thành trăm ngàn mảnh.

Rồi, hắn chợt nghĩ, liệu trong đám người đang ra về kia có nó trong đó hay không???

Suy nghĩ vừa mới lóe lên, hắn đã không chút suy tính, vội vã chạy lao ra khỏi phòng. “Chắc chắn cô ấy vẫn còn ngoài kia, chắc chắn mình sẽ
đuổi kịp cô ấy” – Hắn nghĩ.

Hắn chạy nhanh hết sức có thể, vừa chạy vừa dáo dát nhìn xung quanh,
hy vọng có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Dù không gặp nó, dù chỉ
nhìn nó từ xa thôi để xem nó hiện giờ ra sao, nó có buồn hay tổn thương
gì không như vậy với hắn cũng đã là quá đủ.

Hắn cứ như vậy, tìm kiếm nó trong vô vọng mà không hề hay biết rằng
nó đã rời đi từ rất sớm, đã không còn ở buổi tiệc từ lâu rồi.

Còn lại mình cha hắn trong phòng. Ông ta lặng lẽ dõi mắt nhìn lên
trời như hắn vừa làm, trên môi là nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ:

– Thằng ngu ngốc. Không ngờ cũng có ngày mày vì một con nhỏ mà thành ra thế này.

Rồi, ông ta lại mỉm cười đầy thích thú:

– Chỉ có thằng ngốc như mày mới tin tưởng và làm theo thỏa thuận
thôi. Mày con non lắm. Cứ từ từ mà chờ được nhìn thấy xác của con nhãi
mà mày yêu đi, chắc lúc đó, phản ứng của mày sẽ thú vị lắm đây.

===ENDCHAP57===



Hắn chạy mãi, chạy mãi, cứ kiếm tìm bóng dáng thân thuộc khắp cả xung quanh. Đoàn khách được mời đến dự lễ đính hôn của hắn cũng đã ra về gần hết nhưng hắn vẫn chẳng tìm thấy người mình cần đâu cả. Đám đông cứ tan dần, tan dần. Cánh cổng cung điện đã đóng lại chứng tỏ khách tham dự đã ra về hết rồi.

Trong một góc tối, hắn ngồi phịch xuống, cả nét mặt lẫn ánh mắt đều
là sự chua xót và bất lực. Hắn không ngừng tự trách mình. Giá như hắn
biết nó sẽ đến thì hay biết mấy, giá như hắn nhanh hơn thì có lẽ hắn đã
có thể nhìn thấy nó dù chỉ một lần, dù chỉ là ở khoảng cách rất xa rồi.

Còn về phần anh.

Anh tạm biệt cha mình xong thì lập tức dịch chuyển về lại Witchard.

Bước đến kí túc xá, lòng anh đang rất lo lắng, không biết nó thế nào
rồi. Nó ra về từ lúc nào anh cũng chẳng hay, anh tự hỏi liệu nó có trở
về kí túc xá hay không hay lại đi đâu rồi.

Anh mang theo nỗi lo lắng dành cho nó về đến tận kí túc xá. Anh ngẩng người khi thấy trước cửa phòng kí túc xá của mình là ba bóng người quen thuộc đang đứng. Có lẽ họ cũng đã đứng đó từ khá lâu rồi. Rồi, anh lại
nhìn vào cửa sổ bên hông phòng mình, nơi đó có ánh sáng chíu ra. Anh khẽ thở phào, vậy là nó đã về đây rồi.

Anh tiến gần đến chỗ Saphia, Gin, Kai đang đứng trước cửa, lên tiếng hỏi:

– Mọi người về lâu chưa?

Kai lên tiếng:

– Cũng được một lúc rồi.

Anh nhẹ gật đầu rồi hỏi:

– Sao không gọi Ryu rồi vào trong phòng? Đứng đây vào thời gian này rất lạnh, dễ bị bệnh lắm đấy.

Gin nhìn mọi người một lượt rồi quay sang nhìn anh:

– Tụi em gọi cửa nhưng không có ai trả lời cả?

Anh hơi sững sờ:

– Đèn sáng như vậy thì chứng tỏ Ryu có ở trong phòng, sao lại không có ai trả lời kia chứ???

Saphia, Gin và Kai lặng lẽ lắc đầu. Gin thở dài:

– Tụi em cũng nghĩ Ryu có trong phòng, tụi em cũng muốn qua đây trò
chuyện với Ryu xem cậu ấy thế