XtGem Forum catalog
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328145

Bình chọn: 7.00/10/814 lượt.

ổi lễ, Monika đều tươi cười hết sức vui vẻ, còn hắn vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh lùng, vô cảm.

Nó không ở đó lâu, chỉ nhìn hai người là hắn và Monika trao nhẫn đính ước cho nhau xong, thầm nói khẽ:

– Anh và Monika, mong hai người mãi hạnh phúc.

Rồi, nó lẳng lặng bước đi, rời khỏi buổi tiệc mà không ai hay biết.

Anh, Saphia, Gin và Kai tuy tham dự buổi tiệc náo nhiệt này nhưng tâm trạng không tốt chút nào. Ai cũng giữ nguyên tâm trạng lo lắng cho nó,
suốt buổi cứ dáo dát tìm kiếm bóng hình nó, xem nó đang ở đâu, đang cảm
thấy thế nào nhưng bất lực. Chẳng ai biết được nó đã đi đâu, đang ở chỗ
nào và họ cũng chẳng thể rời đi để tìm nó vì sự hiện diện của gia đình mình.

Cha hắn hôm nay tâm trạng cũng rất vui, rất hài lòng.

Tại khu vường vắng trong cung điện, ông ta mỉm cười vui vẻ:

– Thằng nhóc đó đã đính hôn với Monika rồi, quyền lực trong tay anh đã thêm vững chắc.

Bên cạnh ông ta lúc này là một người phụ nữ, bà ta cười ma mị:

– Rất tốt. Vậy thì sự hợp tác giữa chúng ta…

Cha hắn bật cười:

– Gurena, quyền lực của anh đã thêm vững chắc. Vậy nên, cuộc chiến
sắp tới đây, lực lượng của chúng ta sẽ đông thêm. Con nhãi đó chắc chắn
sẽ không may mắn lần nữa mà thoát khỏi bàn tay của chúng ta đâu.

Bà ta bật cười, đưa ly rượu đang cầm trên tay mình chạm vào ly rượu của cha hắn:

– Chúng ta đúng là rất thích hợp hợp tác cùng nhau.

Cả hai cùng cười lớn. Cả cha hắn và Gurena đều hết sức đắc ý, mong chờ cho trận chiến sinh tử sắp sửa diễn ra.

===ENDCHAP56===



Buổi lễ đính hôn kết thúc, bất chấp mọi thứ xung quanh, hắn gạt cánh
tay đang khoác vào tay mình của Monika, lạnh lùng quay bước. Hắn muốn
trở về phòng ngay lập tức, tiếp tục ở lại đây, nhận những lời chúc mừng
khiến hắn thực sự rất khó chịu, cảm thấy không vui chút nào.

Monika không chút buồn phiền hay thất vọng trước thái độ của hắn, Monika vẫn mỉm cười rất đỗi
thỏa mãn, trong lòng thầm nghĩ: “Dù thích hay không thì cuối cùng anh
cũng đã đính hôn với tôi rồi. Từ giờ trở đi, tôi đã chính thức là vị hôn thê của anh. Tôi đã nói rồi mà, thứ gì mà Monika này muốn thì nhất định sẽ có được. Và anh cũng không phải ngoại lệ.”

Monika mỉm cười đầy đắc ý, dõi theo bóng lưng hắn đang từng bước tiến về phòng của mình.

Tất cả khách của buổi tiệc tiến đến chúc mừng cho lễ đính hôn đã
thành công rồi cũng nhanh chóng ra về. Anh, Saphia, Gin và Kai cũng
không ngoại lệ, tiến đến chào hỏi Monika, chúc mừng vài câu cho lấy lệ
rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Họ chẳng thấy thích thú gì khi ở đây. Lúc này, trong đầu cả bốn người anh, Saphia, Gin và Kai chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải tìm nó, xem xem nó thế nào rồi, đang ở đâu.

Anh, Saphia, Gin và Kai bước ra ngoài. Thế nhưng, ngay lập tức đã có một giọng nói cản bước chân anh:

– Yun à.

Anh lập tức quay đầu, Saphia, Gin và Kai cũng quay đầu theo phản xạ.

Một người đàn ông dáng vẻ rất uy quyền nhưng lại không kém phần đôn
hậu bước tới. Saphia, Gin và Kai ngay lập tức cuối chào. Ông cười hiền
lành với họ rồi nhìn sang anh:

– Con gặp ta một lúc nhé.

Anh khẽ đáp “Vâng” rồi quay sang Saphia, Gin và Kai:

– Mọi người cứ đi trước đi.

Ba người gật đầu rồi lại quay sang chào người đàn ông kia. Tiếp sau đó, Saphia, Gin và Kai lần lượt bước ra ngoài.

Anh theo bước chân của người đàn ông kia. Điểm đến là một khuôn viên
tuyệt đẹp, xung quanh cây cối cắt tỉa đẹp mặt lại có cả một hồ nước nhỏ ở trung tâm. Thế nhưng, nơi đây lại cực kì vắng vẻ, không một bóng người
và cũng rất đỗi yên tĩnh. Anh nhìn xung quanh một lúc rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói tỏ vẻ hết mực cung kính:

– Cha có chuyện gì muốn nói với con sao?

Đúng vậy. Người đàn ông vừa rồi không ai khác chính là cha của anh –
quốc vương vương quốc ánh sáng. Trong một buổi lễ lớn như thế này của
vương quốc bóng tối làm sao lại vắng đi sự hiện diện của ông được.

Ông gật đầu nhìn anh, ánh mắt cũng đầy thương yêu:

– Đúng vậy.

Ông ngừng một lát rồi nói:

– Vì con vẫn còn muốn theo học ở Witchard, chưa chịu trở về cung điện nên cha con ta rất ít có thời gian gặp nhau, trò chuyện cùng nhau. Nhân hôm nay có cơ hội, ta cũng muốn nói với con vài chuyện. Được chứ?

Ông nhìn anh, ánh mắt dò hỏi. Anh mỉm cười:

– Cha à, sao lại không được chứ. Cha có chuyện gì muốn nói với con thì cứ việc, lúc nào con cũng sẵn lòng nghe mà.

Cha anh mỉm cười hài lòng, tiến tới xoa đầu anh:

– Đúng là con trai ngoan của ta.

Anh cũng mỉm cười, lộ rõ nét mặt vui vẻ và hạnh phúc.

Cha anh hắn giọng:

– Được rồi, vậy cha sẽ nói luôn vào ý chính.

Anh thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn cha mình. Thấy dáng vẻ của cha
mình hiện tại, anh chắc chắn chuyện cha anh sắp nói tới có vẻ khá nghiệm trọng.

Cha anh bắt đầu vào vấn đề:

– Cha mu