
ôi tay cũng hơi buông lỏng ra một chút.
"Nói — — năm năm qua em đã đi đâu, có nhớ anh không?" Hắn đưa tay ôm cô lên khỏi mặt đất, hai tròng mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt tinh xảo – xinh đẹp của cô, hơi thở lại xấu xa thổi bên tai cô, để cho cô nhịn không được khẽ run.
"Này, anh hãy mau đặt em xuống đi! Em sẽ sợ bộ dạng ở trên cao này!" Mũi thon khẽ nhíu, đôi môi đỏ mọng không tự chủ cong lên, đôi tay kháng nghị khẽ đẩy lồng ngực của hắn ra. Làm cái gì đi! Hai chân cô không chạm đến mặt đất, một chút cảm giác an toàn cũng không có.
"Em mới vừa gọi anh cái gì? Này? Em có can đảm thì gọi lại lần nữa thử xem?" Anh hung dữ trừng mắt nhìn cô gái trong lòng, đáy mắt có ngọn lửa nóng rực nhảy lên.
"Ách, Ngạn. . . . . . Bộ dáng này của em. . . . . . Cảm thấy rất khó coi." Hừ! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cái gì mà hôi trưởng hội học sinh lạnh lùng – tao nhã chứ, trước kia mọi người đều bị lừa, rõ ràng là hay nóng nảy - dễ giận, không có chuyện gì là rống lên, động một chút là uy hiếp - dọa dẫm người khác, đúng là người đàn ông dã man!
"Cái này còn kém một chút!" Hắn không hài lòng lắm hôn một chút lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, khom lưng đặt cô xuống .
"Nói mau, mấy năm nay có nhớ anh không? Hử?" Mắt làm tràn đầy ánh sáng khác thường, khóe miệng giương lên nụ cười hấp dẫn mê người, giọng nói trầm thấp me hoặc cô, rất giống bộ dạng điện giật không ngất.
Bảo Nhi nhìn anh tà ác gần giống như sa vào cám dỗ của quỷ Satan, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm vừa muốn nói thì — —
"Mẹ, con đã nghe thấy tiếng dừng xe của mẹ rồi, sao lâu như vậy vẫn chưa nhìn thấy người chứ? Rất nhiều đồ sao? Con trai sẽ giúp mẹ một tay. . . . . . Ách, chú là ai vậy?" Trong lúc bất chợt, Tiểu Hải mở cửa ra, miệng không ngừng ồn ào, thấy tình hình trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi ngờ.
"Nó gọi em là mẹ? Em đã kết hôn rồi sao? Lại còn dám cùng người đàn ông khác sinh một đứa con trai sao?" Trong nháy mắt, ánh mắt vồn chan chứa tình cảm kia bỗng biến thành vẻ mặt oán hận – thô bạo, ánh mắt lam lạnh băng khiến người khác không tự chủ được mà run rẩy, quanh người tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
"Ách. . . . . . Đây là. . . . . ." Bộ dạng như muốn giết người của anh khiến cô sợ hãi, cô sợ rằng cô chưa kịp nói hết đã bị sư tử làm thịt rồi, vẫn nên chờ anh bình tĩnh lại rồi giải thích vậy! Nghĩ xong, Bảo Nhi rất nhanh kéo tay Tiểu Hải chạy vào trong nhà, khóa cửa lại, có chết cũng không ra ngoài!
Trời ơi! Cô đã kết hôn rồi, lại con sinh đứa trẻ, hắn ngu dốt chờ cô năm năm, cô lại dám phản bội hắn! Hắn muốn làm thịt cô và người đàn ông kia, còn đứa bé tiểu tạp chủng kia nữa!
Ngay lúc đó — —
"Tiểu Hải! Mẹ nuôi An Kỳ tới thăm con nè! Mau mở cửa! . . . . . . Ách. . . . . . Ngạn Hiên, rốt cuộc anh cũng tìm được nơi này rồi sao? ! . . . . . . Hắc hắc! Em đã nói rồi, duyên phận muốn tránh cũng không thánh được! Cho dù em không nói, thì anh cũng sẽ tìm được. . . . . ." Thanh âm của An Kỳ càng nói càng nhỏ, cho đến khi không còn tiếng động.
Oa! Thấy trên trán anh nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành quả đấm, bộ dạng như muốn giết người, da đầu An Kỳ không khỏi run lên, hai chân như nhũn ra, muốn chạy trốn cũng không còn hơi sức. Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Bà xã yêu quý của anh sắp bị giết chết rồi đó! Ô ô!
Nghiêm Hạo vốn đang dựa nửa người lên than xe, say sưa nhìn kịch hay, lại thấy An Kỳ xuất hiện, khiến cho mặt hắn trong nháy mắt sụp đổ. Trời ạ! Bây giờ không phải là bà xã đang đi dạo phố sao? Mà bộ dạng lại có vẻ quen thân với đứa bé kia nữa! Chết, chết! Bà xã bảo bối của hắn, sao lại làm ra chuyện lớn như vậy chứ?
Hắn nhìn thấy: ánh mắt nổi cơn thịnh nộ của Kỷ Ngạn Hiên, sắc mặt u ám, mười ngón tay nắm chặt kêu “rắc, rắc” vang dội, lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, Mặc kệ! Trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách! Hắn vội vàng xông lên phía trước, ôm ngang người An Kỳ, quay người bỏ chạy.
Cảnh Hạo Thiên và Lục Minh trợn to cặp mắt nhìn Nghiêm Hạo giống như bay ra chặn chiếc xe taxi rời đi, lại quay đầu nhìn thấy sư tử điên cuồng, sau lưng chợt cảm thấy lạnh rung mình, hai người không hẹn mà cùng xoay người lại, cấp tốc chạy trốn . . . . . .
"Xin chào các chị, em muốn tìm cha!" Một bé trai đáng yêu, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, hướng về phía các cô gái tiếp tân nói.
"Chị? Ha ha! Em thật ngoan nha! Em tên là gì?"
"Người bạn nhỏ, cha em làm ở bộ phận gì, tên là gì vậy?"
"Dì. . . . . . Ách, chị sẽ lập tức gọi điện cho cha em xuống gặp em được không?"
Câu nói đầu tiên đã khiến các cô gái tiếp tân cười đến run rẩy hết cả người, lấy nhiệt tình chưa bao giờ có đón tiếp bé.
"Cha hẳn là làm việc ở phòng tổng giám đốc đi, ách. . . . . . Cha tên là Kỷ Ngạn Hiên! Chị, làm phiền chị gọi giúp em cha xuống đây!" Bé trai chăm chú nhìn họ, trên mặt vẫn là nụ cười