XtGem Forum catalog
Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé

Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322422

Bình chọn: 9.00/10/242 lượt.

sát lẫn nhau, 2 chiếc lưỡi cuộn chặt, anh dùng lưỡi khuấy đảo xung quanh trong miệng nó.

-Ưm…ưm – ân thanh phát ra từ cổ họng nó.

Nó sắp thở không được rồi. Nó dùng sức đẩy anh ra. Anh rời môi lại tiếp tục vùi vào cổ nó, nó lấy lại oxi thở hồng hộc.

Anh nằm lên người nó, tay cũng luồn vào bên trong áo. Cơ thể anh bất chợt cứng đờ rồi sau đó là huyết mạch sôi trào. Nó… nó cư nhiên không mặc áo lót! “ Vy à, em định hại anh sao!” – anh than thầm trong lòng.

Bàn tay anh cứ xoa ngực nó. Anh và nó không phải là chưa từng thân mật nhưng… lộ liễu như thế này thì chưa bao giờ. Nó ngại ngùng chặn lại tay anh.

-Vy, anh nhớ em quá – anh thì thầm bên môi nó.

-Ừm…

Bộ não phát ra tín hiệu “Dừng lại!” yếu ớt, anh đang mất khống chế trước nó. Anh cởi áo của mình ra rồi cởi luôn áo của nó.

-A… anh – nó nắm lại áo, không cho anh cởi.

-Ngoan – anh nhìn nó, ánh mắt đỏ rực như lửa. Rồi dằn tay nó ra, cởi nốt chiếc áo.

-Anh… đừng như vậy… ưm- nó ngăn lại khi anh đang hôn lên bờ ngực trần của nó. vuốt ve khắp người nó.

-Anh không thể - giọng anh khàn khàn vì kiềm chế. Trời ạ, ngực của nó ép vào ngực anh như thế này, làm sao anh có thể dừng lại được.

Nó cảm nhận rõ ràng phản ứng của anh. Tuy nó không có hiểu rõ về phương diện này nhưng không phải là không biết. Nó… nó chưa có chuẩn bị tinh thần.

-Hức… - nó bật khóc.

Anh giật mình động lại động tác. Ngước lên nhìn nó. Khuôn mặt nó đầm đìa nước mắt. Chết tiệt, anh đang làm gì thế này!.

-Xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ không vậy nữa – anh nằm qua 1 bên ôm nó, rối rít xin lỗi.

-Hức.. hức – nó úp vào ngực anh thút thít.

-Xin lỗi, em đừng khóc nữa – anh không biết nói gì bây giờ chỉ biết nói “xin lỗi”. Anh thật đáng trách mà, sao lại không nghĩ tới nó chứ.

-Hức… em… chưa chuẩn bị - nó nói.

-Ừ, là anh sai, không nghĩ đến cảm nhận của em – hôn lên trán nó anh thì thầm.

-Em… em sợ - nó nhìn anh, ánh mắt sợ sệt.

-Làm em sợ rồi, xin lỗi – anh dỗ dành nó trấn an.

-Ngủ đi, anh sẽ không làm thế nữa – anh kéo chăn đắp 2 người lại.

-Dạ - nó trả lời.

Anh với tay tắt đèn, rồi ôm nó chìm vào giấc ngủ…



Nó vẫn giữ khoảng cách với anh khi ở công ty như trước đây khi trước mặt mọi người. Tình cảm ngày càng mặn nồng. Trong gia đình ai cũng thúc giục anh và nó nhanh chóng cưới nhau.

Tuần sau là sinh nhật của anh, nó đang băn khoăn không biết tặng gì. Nó có thấy anh thiếu thứ gì đâu mà tặng chứ. Nó hẹn nhỏ ra ngoài, nhờ nhỏ tư vấn.

-Này, tuần sau sinh nhật của anh Quân mà tao chưa biết tặng gì nữa – nó rầu rỉ.

-Sinh nhật anh Long tao cũng chỉ tặng áo, cavart, đồng hồ, hay đại loại cái gì đơn giản thôi, tấm lòng là được – nhỏ nói cho nó nghe.

-Đơn giản thôi à? Vậy nên mua cái gì nhỉ? – nó suy nghĩ.

-Vy này, tao chỉ mày tặng cái này đơn giản mà không cần tốn tiền này – nhỏ cười gian gian.

-Sao, cái gì, cái gì – nó mắt sáng rỡ.

-Lại gần đây tao nói cho nghe - nhỏ.

Nó ghé tai lại gần nhỏ. Không biết nhỏ nói gì chỉ thấy mắt nó trừng nhỏ, mặt đỏ bừng như hơ qua lửa.

-Mày… mày… tại sao mày… có thể nói được… như vậy chứ - nó thật sự không có từ ngữ nào diễn tả được nữa.

-Thì… tao chỉ có ý tốt chỉ cho mày thôi. Vừa có “ ý nghĩa “ vừa không tốn tiền hihi – nhỏ vẫn nói tỉnh bơ.

-Mày thật là… sao chuyện như vậy mà cũng nói được nữa, thật sợ mày luôn mà – vẫn còn trừng mắt với nhỏ, nó nói.

-Mày không thấy vậy là tốt nhất à. Tin tao đi, chị mày có bao giờ nói sai đâu hehe – nhỏ rất bình thản trước nó, chậc, có gì đâu mà nó phải làm quá lên như vậy chứ.

-Thôi, không nghe theo mày đâu, tao… tao sẽ mua quà - nó nói.

-Ờ, không thì thôi. Tao chỉ gợi ý vậy thôi á mà – nhỏ làm vẻ mặt vô tội với nó.

-Chị Hy ơi, chị thật là dã man quá đi thôi – nó.

-Hihi quá khen – nhỏ tí tởn.

Hai người ngồi tám 1 hồi mới đi về…

Tối…

Nó trùm mền suy nghĩ. Ngại chết mất, sao nhỏ lại bày trò này chứ, thật là… thật là… nói như thế nào nhỉ?...

-“ Mày tặng mày cho anh 2 đi, tao đảm bảo là anh 2 cực kì, cực kì hài lòng luôn.” – chị Hy chỉ nó tặng “ món quà” đó đấy.

-“Như vậy cũng được nữa à? Có ổn không? Nó… ăn gan con gì mà dạng đến mức nói được như vậy nhỉ?”- nó lẩm bẩm 1 mình như tự kỉ.

-“Anh ấy có nghĩ gì khác về mình không? Chẳng hạn như là dễ dãi quá hay là đại loại cái gì đó không tốt lắm.Thôi, không nghe nó đâu, lỡ.. lỡ có gì thì …” – lại nói 1 mình.

-“Bây giờ nên mua gì nhỉ? Ý nghĩa? Cái gì ý nghĩa ta? Thôi, tặng áo sơ mi, xem như vợ tặng cho chồng đi”- nó quyết định trong lòng.

-“Ok, sẽ mua áo. Không nên làm vậy theo nó. Ừ, ngủ” – tự kỉ 1 lát nó cũng chìm vào giấc ngủ.

*****______*******

*********

Anh ngồi trên giường, cầm trên tay chiếc nhẫn, miệng thì mỉm cười suy nghĩ gì đó. A