
tin
-dạ, là chuyến bay đó, làm sao đây, mẹ ơi huhuhu- nó khóc
-trời ơi!- mẹ nó cũng khóc lên
Mẹ nó run run bấm đt trong làn nước mắt:
-Quỳnh… thằng Quân…- mẹ anh vừa bắt máy đã khóc
-Trân à, bây giờ chúng ta làm sao đây, tại sao lại như vậy chứ- mẹ nó nói
-trời ơi, con tôi, Quỳnh ơi, con của tôi huhuuhu… trời ơi- mẹ anh càng khóc dữ dội hơn. Con trai của bà, con trai của bà.
-bây giờ… bây giờ mình chờ tin tức nhé, Trân bình tĩnh lại đi- mẹ nó an ủi
Nó đt cho nhỏ:
-tao.. tao đây
-Hy, làm sao đây, anh ấy trên máy bay đó, làm… sao… đây huhu- nó khóc muốn ngất đi
-Vy à, bây giờ… tao và Long cũng… không biết phải như thế nào nữa, chỉ biết chờ tin tức thôi!- nhỏ khóc, Long ngồi kế bên cũng khóc. Bé Huy thấy ba mẹ khóc cũng khóc theo.
-huhuhu- nó đau quá, tim nó như bị xiết chặt, không thể thở đc
Bây giờ mọi người chỉ biết trông vào tin tức trên tivi, không ai dám tắt…
******______******
Tại Nhật…
Anh cũng xem tin tức trên tivi, vuốt vuốt ngực sợ hãi, trời ơi, máy bay lúc chiều anh định đi bị rơi xuống biển. Nếu lúc chiều không có cuộc đt kia tì chẳng phải anh đã… nghĩ thôi anh cũng đủ rợn người rồi! ÔI, MAY QUÁ! Nhưng bây giờ ở đây đang bão, không thể gọi về VN đc, nếu mọi người ở nhà cũng xem tin tức thì… Aiii, chắc nghĩ anh đi chuyến bay đó rồi, có khi đang khóc um trời chứ đâu! Thiệt là, không thể đt về đc!.
Lúc anh sắp lên máy bay thì có đt bên đối tác gọi ( nói tiếng Nhật nhé).
-alo- anh bắt máy
- chào giám đốc Trần, tôi à trợ lí của giám đốc Haukito, hiện bây giờ ông ấy đang cần gặp anh bàn thêm 1 số việc về hợp đồng mà lúc trưa quên mất, bây giờ anh đến đc không?
-bây giờ à? Có thể nói qua đt không, bây giờ tôi đang chuẩn bị về VN!- anh nhíu mày khó chịu
-à, không đc thưa gám đốc Trần, vấn đề này khá là quan trọng không thể nói qua đt đc.
-… thôi đc rồi, tôi tới ngay- anh tắt máy, buồn bực đón taxi về lại khách sạn
Đối tác là 1 ông người ngoài 50 tuổi, lại khó tính.Vì hợp đồng lần này lớn nên anh đành miễn cưỡng ở lại. Tâm trạng không vui vẻ trở lại khách sạn rồi đi gặp ông ta. Thiệt là, ông già này… già lú lẫn rồi!
Nhưng bây giờ anh chỉ muốn chạy đến ôm hôn mấy cái vào mặt ông già ấy, thiệt là dễ thương mà! Nghĩ đến ở nhà anh lại rầu rỉ, chỉ muốn đập cái đt cho rồi…!
Hôm sau…
Đã có thể đt về nhà, anh gọi ngay nhưng…không có ai bắt máy, gọi cho nó, cho nhỏ, cho Long cũng không ai bắt máy. Mấy người này làm j vậy, sao không ai bắt máy hết vậy, lo khóc không à? Ôi, mình còn đây mà!
Đúng vậy, bây giờ ở VN mọi người tập trung ở nhà anh đông đủ, ai cũng mắt đỏ hoe, lắng nghe tin tức. Chỉ qua 1 ngày mà 3 người già như già thêm, tóc bạc thêm một mớ. Còn 3 người trẻ thì hốc hác, khuôn mặt lúc nào cũng ướt nước mắt, 6 người không ăn không uống, mấy người giúp việc trong nhà anh cũng buồn theo, họ rất quý gđ này. Nó muốn nói với anh rằng nó iu anh, iu anh nhìu lắm, dù anh có người trong lòng đi nữa nó cũng muốn nói cho anh biết tình cảm này. Nhưng bây giờ… nó còn không có cơ hội thấy anh thì làm sao mà nói.
Tivi đang nói về thông tin chuyến bay, mọi người nín thở nghe từng chữ:
-“ đội cứu hộ báo tin, chuyến bay mã XXX từ Nhật về VN ngày x tháng y năm z bị rơi xuống biển, có tất cả 200 hành khách, có 3 người VN, 50 người Nhật, 40 người Hàn,40 người Malay, 57 người Mĩ, 10 người Xingapo, tất cả hành khách đều tử vong, chi tìm thấy xác của 10 nạn nhân và không tìm thấy xác của 3 người VN nào…”
-HUUUUUU- tiếng khóc vag lên, 6 người không dám tin đây là sự thật, anh đi rồi, anh đi rồi
-BÀ, BÀ, TỈNH DẬY ĐI-ba anh lay mẹ anh khi bà đã ngất đi
-aaa, Vy mày làm sao vậy, tỉnh dậy đi, Vy- nó cũng ngất đi
Ba anh bế mẹ anh lên phòng, Long bế nó qua phòng anh. 2 người ngất đi sẽ đỡ đau buồn trong thời gian mất đi ý thức, còn lại 4 người ngồi khóc như mưa. Ba anh nắm tay vợ mà khóc không thành tiếng, ông chỉ có 1 đứa con trai thôi mà nó lại…
Long cũng vậy, anh 2 của cậu, người anh thương yêu cậu từ nhỏ đã mãi mãi xa rời cậu rồi…
Nó mơ thấy nó đang ăn cơm trong 1 quán ăn trông quen lắm, rồi ra ngoài mua thêm 1 phần đem về… công ti, là công ti. Nó mang lên phòng làm việc, mở cửa vào. Đưa cho… anh. Anh nhận lấy rồi cười với nó. Xong nó lại thấy nó và 1 người đàn ông đang hôn nhau, người đó là… anh. Nó thấy anh đưa cho nó bộ váy, thấy nó và anh găp nhau trên đường, thấy anh lao ghế cho nó, thấy anh dịu dàng vuốt tóc nó, thấy anh cười đùa với nó,, nghe anh nói có thể xem anh như anh trai, nó thấy nó và nhỏ ôm nhau, trên tay nhỏ cầm tờ giấy kết quả,thấy 1 chiếc oto tông vào nó, nghe tiếng khóc của nhỏ gọi nó..v..v..v.. từng kí ức lộn xộn ùa về trong đầu nó,nó thấy tất cả đều là anh. Nó nghe thông báo là máy bay của anh bị tai nạn, nó nghe thấy người ta nói tất cả đều thiệt mạng, nó nghe mọi người khóc và nó mất đi ý thức.