Disneyland 1972 Love the old s
Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 8.5.00/10/435 lượt.

cùng!

_ d..dạ?_

_ Cái cuối cùng!_ cô nói, anh thư ký giật mình làm rơi cả giấy tờ trên tay mình.

_ l..là đến tập đoàn Tiêu Gia nói chuyện_ anh nhắc lại

_ nói chuyện? Ông nội có lịch trình làm việc cũng tốt quá nhỉ_ cô lắc nhẹ đầu_ ra ngoài đi

Anh thư ký gật mạnh, chào cô rồi đi nhanh ra ngoài.

Chiều đến:

_ thư ký Liêm_ cô dựa người xuống ghế nói

_ vâng chủ tịch_

_ có thể cancel vụ đi nói chuyện ở tập đoàn Tiêu Gia không?_ cô hỏi

_ chuyện đó thì không thưa chủ tịch_

_ tại sao?

_ vì đó là việc Mộc chủ tịch thường hay làm

_ tôi không phải Mộc chủ tịch

_ Chủ tịch cũng họ Mộc, cũng là Mộc chủ tịch

_ Anh!… Tiêu chủ tịch là chú Tiêu Điền?

_ không, là Tiêu Thiếu Gia

_…..thôi được, chuẩn bị xe

Tập đoàn TG

_ thưa chủ tịch, Mộc chủ tịch đã tới_ thư ký bước vào thông báo

_ cho Mộc chủ tịch vào_ anh lạnh lùng lên tiếng

Cánh cửa vừa mở ra, rồi đóng lại

_ Là em?

Ánh mắt chạm nhau, ký ức lại ùa về, cô lại đau, anh lại nhói.

_ chứ không lẽ là anh?_ cô nhún vai nói lại

Ngạc nhiên vì cách nói như đùa của cô, Tiêu Dũ cứ ngỡ cô sẽ nói chuyện một cách hờ hững, sẽ rất lạnh lùng.

_ Nói gì đi?_

_ Em muốn tôi nói gì?_ anh

_ không nói thì về_ cô quay người chuẩn bị rời đi

_ Khoan!

Cô đắc ý, quay lại nhìn anh. Tiêu Dũ thấy mình nói hơi lớn, có chút bối rối liền ngồi xuống quay lưng lại, không dám nhìn thẳng vào cô.

Em…vẫn chưa biết cười ư?_ anh quay người hỏi_ hay là em không muốn cười với loại người như tôi

Nghe anh nói thế, lòng cô chợt đau nhói

_ Không phải thế, tôi biết cười nhưng chỉ là tôi để lạc nó

_ Lạc? Em lạc mất nụ cười à_ anh bật cười

_ đúng vậy, vì trái tim quá đau anh à_ cô nhìn anh, gật đầu

Anh ngưng nụ cười trên môi, xoay ghế nhìn cô_ em lại đây_ anh gọi

Cô không từ chối, không nói gì, im lặng bước đến cạnh anh. Nhìn cô, anh lại nhớ lúc trước cô cũng vậy, nghe anh gọi thì ngoan ngoãn đi đến.

_ Em…có vui không?_ anh đổi giọng, không biết cô có nhận ra không, anh đang quan tâm cô

_ Em vui lắm_ cô gật đầu

Anh cười nhẹ, cách nói của cô vẫn vậy, cứ như con nít

_ anh vẫn vậy, cười mới đẹp_ cô khen

Anh đỏ mặt, nhìn qua chỗ khác_ ông Mộc chắc đã biết chuyện em..

_ Vâng

Sau đó hai người im lặng không nói gì, cô đứng anh ngồi, trông ngược đời lạ thường. Anh quay mặt qua bắt gặp ánh mắt buồn trong sáng của cô nhìn anh, bắt gặp khuôn mặt nhỏ xinh mà anh ngày đêm nhớ nhung. Bất giác, anh muốn nhìn kỹ hơn, anh muốn nhiều hơn. Tiêu Dũ đứng bật dậy làm cô giật mình lùi lại nhưng anh nắm kịp lấy tay cô kéo sát vào người mình.

Cô nghe rõ tiếng tim đập của anh, cô cũng không rõ là của mình hay của anh nhưng cô biết một điều, cô đang rất ngượng khi mặt mình đang áp sát vào ngực anh, cách nhau hai lớp áo.

_ Nha Đầu_ anh ngửi nhẹ mùi hương trên người cô, rồi đến tai, cổ,…

_ a…_ Nha Đầu giật mình thốt lên một tiếng “gợi tình”

Giây phút ấy, anh như con thú chiếm lấy bờ môi cô, môi anh quấn lấy nó, luồn vào trong thật mạnh mẽ nhưng cũng nhẹ nhàng nâng niu nụ hôn. Anh và cô bây giờ chỉ mong thời gian dừng lại ngay lập tức. Nhưng ông trời mấy lúc cho họ toại nguyện?

[Cạch'>

_ Tiêu thiếu, em mang đồ ăn đến cho.._

!!?_ Con quỷ kia, nhà ngươi dám hôn chồng bà hả?_ Du Tuyết nhìn thấy cảnh trước mắt liền chạy đến giựt ngược tóc Mộc Trà

_ Du Tuyết, mau thả ra!_ anh đẩy Du Tuyết ra một bên làm cô ta ngã xuống sàn, sau đó vội vàng đỡ Mộc Trà đứng dậy_ em có sao không?

Cô lắc đầu, sửa lại mái tóc bị rối

_ Tiêu Dũ, sao anh dám làm vậy với em!_

_ Cô là cái thá gì mà tôi không được làm vậy?_ anh lạnh lùng nói, dùng ánh mắt giận dữ nhìn Du Tuyết

_ A..nh! Là cô, là cô đã dụ dỗ anh ấy. Đồ hồ ly thối nát, cha mẹ cô không biết dạy con à?_ Du Tuyết tức giận quát

[bốp'>

_ cái này cho mẹ tôi!

[bốp'>

_ cha tôi!

[bốp'>

_ cho cha mẹ cô vì có đứa con ngang ngược không những không nuôi ông bà mà còn đem lời lẽ tục tiểu sỉ nhục người khác

[bốp'>

Cái này là cho con tôi lúc bị cô đụng ngã

[bốp'>

_ cái này là cho tôi!

5 cái tát thật mạnh, đau rát lẫn lộn được chính tay Mộc Trà tặng Du Tuyết….cô ta cứng người ôm mặt đau quá nên không nói nên lời.

_ Không cần cảm ơn_ Mộc Trà nhếch môi nhẹ

Tiêu Dũ nhìn cô nhóc 17 tuổi trước mặt vừa tát người đàn bà 28 ngỡ ngàng mở to mắt.

_ Tiêu thiếu, anh đừng quên cô ta đã có con, đã có chồng. Cô ta phản bội chồng mình, ắc sẽ phản bội anh_ Du Tuyết nghiến răng nói, tức giận chạy ra ngoài.

Nhớ đến điểm này, anh chợt lạnh nhạt nhìn cô với con mắt xa lạ. Cô ghét lắm…cô rõ ràng là không làm gì sai, sao cứ lần nào cũng phải n