
ợc, tôi xin lỗi quý khách. Làm ơn đừng sa thải tôi, nhà tôi còn em trai và cha mẹ, làm ơn đừng sa thải tôi_ cô phục vụ quỳ xuống van xin
_ cục cưng của em thương em quá, đúng là phải sa thải mấy thứ dơ bẩn này đi_ Du Tuyết đi đến hôn lên má Tiêu Dũ, miệng cười đắc thắng
Mộc Trà…cô nắm chặt tay ghế, thật là ức hiếp người quá đáng mà. Tại sao Tiêu Dũ lại như vậy, tại sao anh lại trở nên độc ác, tại sao anh lại để cho người con gái khác hôn anh. Cảm giác khinh thường, đau lòng, tức giận trổi dậy trong cô.
_ Dừng tay!_
!!?
_ Anh là ai?_ Du Tuyết choáng ngợp, lần đầu tiên cô thấy người có vẻ đẹp trai, anh tuấn như Tiêu thiếu “của” cô. Và khác với Tiêu thiếu, anh ta có sự quyến rũ ấm áp rất lớn.
_ Mạc La Khải, tôi sẽ trả tiền đền bù cho cô gái này. Vì thế không được sa thải cô ấy_ anh nói, giọng điệu đầy uy nghiêm
_ à vâng… Thật ra tôi cũng hơi quá đáng, không dám nhận tiền đền bù đâu. Tôi cũng không sa thải cô ta nữa_ Du Tuyết cưỡng không lại, bối rối vén tóc nói.
_ Mạc thiếu trông rất thích xen vài chuyện người khác nhỉ?_ Tiêu Dũ nhếch nhẹ môi, tay xoay nhẹ ly rượu
_ Chỉ là thấy chuyện ngứa mắt nên gãi ngứa thôi, Tiêu thiếu quá khen rồi_ anh đáp lại, xem nó như một lời khen
_ Tốt, Mạc La Khải, nói rất hay_ Tiêu Dũ gật nhẹ đầu ý công nhận
_ cảm ơn_ La Khải cười nhẹ
_ về thôi. Mạc thiếu, tôi xin phép_ Tiêu Dũ đứng dậy, nắm lấy tay Du Tuyết bước ra ngoài và rồi….
'>ph ịch[
_ aiza_
_ nhóc con, đi đứng sao không nhìn?_ Du Tuyết lườm
_ Là cô đụng cháu khi kề vai chú kia mà. Không xin lỗi mà còn_ Nguyệt Dao trề môi tức giận nói
Tiêu Dũ có chút bất ngờ, cô nhóc này, có nét nhìn rất quen….
_ Có sao không!_ Khắc Dĩ chạy đến đỡ em gái mình đứng dậy
_ Ơ hay, ranh con mà dám nói vậy à_ Du Tuyết vung tay
_ Cô tát nó 1 cái, tôi tát cả nhà cô!
……….!!!
Giọng nói này…Tiêu Dũ tim như ngừng đập, xoay người theo chiều tiếng nói được vọng ra.
_ cô là…?_ Du Tuyết nhướng mày
_ Nha Đầu_ anh thốt lên
Đúng, cái tên ấy, đã hai năm không được gọi….đúng là cô ấy rồi. Vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi môi anh đào, giọng nói trong trẻo, làn da trắng như sữa, đôi mắt buồn và còn nhiều thứ nữa, anh nhớ hết tất cả mọi thứ….cô là mọi thứ của anh.
Tiêu Dũ đi nhanh đến ôm chầm lấy cô…
_ là em…đúng là em rồi_ anh thở phào như trút được thứ gì đó trong lòng
_ đúng, là em nhưng em nghĩ chúng ta nên như vậy sẽ thoải mái hơn_ cô đẩy nhẹ anh ra
_ Như vậy? Ý em là?
_ Ồ, thì ra cô có con không biết dạy con nói chuyện với người lớn rồi mà còn giựt người yêu người khác. Đồ cáo già, đê tiện, *******_ sau câu đó, Du Tuyết nhận được một cái tát.
'>b ốp![
_ Anh!_
_ Tôi nói cho cô biết, cô dám hạ nhục cô ấy một chữ nữa, coi chừng cái mạng *** của cô đấy_ La Khải nhìn cô ả, ánh mắt sắc ấy làm cô ta rùng mình sợ hãi
_ Anh ta?_ Tiêu Dũ nhìn cô
_ mami, con không thích nơi này, mình về đi_ Khắc Dĩ Nguyệt Dao chạy đến ôm chân mẹ
_Tụi nhỏ?_ Tiêu Dũ chợt thấy tim mình đau nhói, chuyện này là thế nào?
_ Chúng nó là con em_ cô cúi người xoa đầu gối lúc nãy bị ngã của Nguyệt Dao.
_ Em…đã có..
_ Em đã có con_ cô gật đầu
_ Thì ra…em cũng như tôi_ giọng anh chợt thay đổi, tuy lòng như kim găm ngàn mảnh.
_ Đúng, anh giờ trông rất khác_ giọng cô có chút nghẹn, cô đang cố gắng kìm nén.
_ Đúng, em có cuộc sống của em. Tôi có cuộc sống của tôi_ anh đi lùi lại, không phải vì anh buồn, mà là vì anh không tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Cô có một gia đình, có chồng, có con. Anh đâu còn là gì, anh cảm thấy bị phản bội, tim anh rất đau.
Tiêu Dũ đi đến đỡ Du Tuyết dậy, xoa nhẹ má cô ta trước mặt Mộc Trà. Anh nhếch nhẹ môi_ Đây là người yêu tôi, Từ Du Tuyết. Cô ấy rất đẹp phải không?
Nghe Tiêu thiếu khen, mặt cô ả đanh lại, nhìn Mộc Trà khinh thường.
_ v..Vâng, cô ấy rất đẹp_ cô gật đầu, nhưng cúi xuống thì không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô sợ, nước mắt cô lại rơi
_ Về thôi em_ La Khải đến nắm tay cô kéo đi_ chúng tôi xin phép_ anh chào Tiêu Dũ
Tụi nhỏ nhìn qua nhìn lại sau đó nghe tiếng chú La Khải gọi liền chạy theo. Tụi nó thắc mắc, chú đó là ai, tại sao trông Boss lại buồn, đau lòng như thế? Chắc mọi người không thấy nhưng tụi nó thấy được. Và tại sao chú ấy lại cho mình một cảm giác, một cảm giác rất tình thương, nhưng lại rất lạnh lùng. Chắc vì chú ấy và ta chưa biết nhau nên chú ấy cư xử lạ vậy thôi. Chuyện người lớn, xem vào nhiều, xấu lắm!
End chap, tại sao Tiêu Dũ thay đổi, bồ bịch vậy nhỉ? Đoán chuyện gì xảy ra 2 năm trước nhé :)
[!–nextpage–'>
Chap 20
Chà, good job trong phần comment nha, có nhiều bạn đọc đã biết trước hai năm trước xảy ra chuyện gì rồi. Mà mấy cô nương hối mãi, au mà viết nhanh lỡ sai xót gì là truyện của A