
n thuê cho em một chỗ ngủ thì anh còn làm gì được cho em nữa? Về nhà đi em.
Em cứ gục vào ngực mình ăn vạ. Nước mắt em khiến áo mình ướt đẫm. Sau đó mình đưa em về mặc cho em phản kháng. Lúc đầu thì chống cứ dữ dội nhưng về sau yếu dần. Có lẽ em cũng hiểu mọi chuyện không thể khác đi được. Chưa lần nào minh với Linh im lặng, không nói nhau câu gì như thế khi trên đường về.
Con Bin thấy chủ về thì từ bụi cây nhảy ra, có lẽ bố Linh cũng đã đuổi nó đi. Linh vuốt ve nó trong khi bất lực nhìn mình đi khỏi khi đã nói “Chúc ngủ ngon”. Mình cũng bất lực trước tất cả mọi chuyện và không biết ngày mai sẽ như thế nào.
Linh, anh sẽ tìm em dù ở bất cứ đâu. Câu nói của chính mình đang vang vọng ngay cả trong những giấc mơ.
Mấy ngày sau đó mình với Linh cắt đứt mọi liên lạc với nhau, không nhắn tin, không nghe điện và cũng chẳng chơi game với nhau. Mình vẫn nằm trên cái đệm với ga trải giường bị rách khâu rúm ró tại nhà mình, em chắc cũng ngồi gác chân lên chiếc sofa ở dưới phòng khách nhà em. Có một điều gì đó ngăn cản hai đứa gặp nhau.
Mình sợ gặp Linh nghe em nói lời tạm biệt trước khi lên máy bay và tin chắc rằng Linh sẽ ném cả dép của em lẫn bố vào cát mặt mình khi sang nhà hỏi em bao giờ thì đi. Lúc này mình sống trong tình trạng vô thức. =3=
Dũng đã nhập ngũ ngay sau hôm tụ tập. 5 giờ sáng nó đã phải lên ô tô rồi và ngạc nhiên nhất là chỉ có đúng mình ra tiễn nó. Đơn giản chỉ là vì chuyện của Linh nên mắt mình thao láo mà chẳng cần cà phê hiệu con tê tê. Dũng trố mắt khi thấy với mình, nó không còn giữ được bình tĩnh nữa mà chạy đến ôm chặt lấy mình cứ như mình là Hà đấy.
- Đến bố mẹ tao cùng thằng em láo toét cũng ngại rét không ra tiễn mà mày lại dậy được à!
- Mày nên mừng vì tao không ngủ từ đêm qua nên tạt qua xem mày mặc quần áo bộ đội như thế nào thôi.
- Vậy tao đẹp trai chứ.
- Ừ, trông mày mặc hợp cả đồ tử tù lẫn bệnh nhân tâm thần đấy.
- Cảm ơn thằng bạn đểu nhé.
Mình với Dũng nói với nhau vài câu nữa thì đến giờ nó phải lên đường rồi. Bình thường nó với mình hay với những thằng khác thì toàn gọi nhau đơn giản và thân thiết như “Ê con chó đi chơi không, 5 phút tao qua nhà đấy”, rồi bên kia đáp lại rằng “Nhất trí thằng bại não ạ”. Nên cũng chẳng biết phải nói như nào cho hợp với ngày chia tay cả. Nhưng ít nhất thì bọn mình vẫn hiểu là chỉ có những đứa chơi thân với nhau nhất thì mới dành cho nhau những lời khốn nạn nhất.
- Tao đi đây, hẹn mày vào mùa xuân 2012 nhé.
- Lúc đấy thì tất cả chết hết rồi còn đâu thì hẹn với chả hò.
- 21 tháng 12 năm 2012 cơ thằng ngu ạ! Lúc đấy tao sẽ về xõa một lần rồi chết cũng được.
- Tao đợi mày.
- Mà điện thoại tao phải để ở nhà đấy, trong đấy không cho dùng đâu.
- Vậy thì mày chết đi nhé.
Khi hai chiếc xe chở tân binh lăn bánh thì tất cả đểu khóc. Lính mới khóc, người thân khóc, mình thấy Dũng cố giấu những giọt nước của nó đi. 18 tháng không ngắn, nhưng chẳng là gì so với quãng thời gian học đại học.
Biết rõ là thế nhưng sao khi một ai đó xung quanh mình tạm thời đi xa thì lại đem đến một tâm trạng buồn buồn như thế này chứ. Nghĩ đến việc mình và Linh rơi vào tình trạng xấu nhất là sẽ không được nhìn thấy cái mặt của nhau trong vài năm thì cũng gay go phết đấy. Nghĩ đến mà cảm thấy cứ như là ba hòn núi chuẩn bị cưỡi lên cổ mình vậy.
- Nhưng dù có thế nào thì anh vẫn sẽ tìm em. Anh hứa đấy. - Mình tự nhủ.
Không biết Linh thế nào còn mình thì đã bắt đầu có những biểu hiện không vui vẻ một chút nào cả. Linh thì chẳng hiểu vì lý do mà không thể ấn phím gọi được, Dũng đã vào quân ngũ nên cũng chẳng gọi được đi đâu cả. Chỉ còn đúng Hòa để mình trút bầu tâm sự, nhưng thằng này lại bị mắc bệnh hội chứng Ly Ly một cách trầm trọng.
Đi đến đâu cũng cố gắng nhắc đến Ly Ly cứ như là cô bé ấy đang ngồi ngay đấy. Thậm chí đi đái nó cũng chế cả một bài hát “Ly Ly ơi Ly ly, Ly Ly ơi Ly Ly, biết rằng anh yêu em rất nhiều không. Em là chìa khóa mở cửa trái tim anh…”. Lúc mình gọi hỏi nó rỗi không đi trà chanh thì Hòa ngập ngừng một lúc rồi mới nhận lời.
- Vậy đợi tao một lát nhé. Tí nữa Ly Ly đến lớp học bây giờ, tao sẽ gọi cho em để chúc em học tốt.
Mình đã gặp rất nhiều cặp đôi yêu nhau và tin mình đi, thằng Hòa là đứa sống trọn vẹn với hai chữ yêu đương nhất dù cho điều đó biến nó thành một đứa đầu chằng dây điện đúng nghĩa.
Đi trà trà chanh với thằng si tình này cũng chẳng làm mình thư giãn nổi, Hòa đã thất bại trong việc kể những câu chuyện màu hồng của nó để khiến mình vui lên một chút. Lúc này mình tự hỏi Linh đang làm gì, nếu đi học thì có cầm thước kẻ vụt toác đầu đứa nào vỗ vào mông em không. Còn ở nhà thì mình sẽ cảm thấy vui vẻ nếu em nhốt bố cùng con Bin trong phòng ngủ trong tình trạng cả tuần chưa tắm
Khi mà buổi trà chanh lên đến đỉnh điểm của sự nhạt nhẽo thì tin nhắn của Linh đã giải thoát cho mình. Bình thường ít khi Linh nhắn tin trước, m