Old school Swatch Watches
Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 7.5.00/10/340 lượt.

r/>Thế là Dũng vén áo khoe ngay cái thắt lưng bộ đội vừa được phát. Khiếp, cứ như là nó đeo nhầm của người khác ấy. Đứa nào cũng bảo con Loan có chồng, có con rồi mà cũng gây choáng bằng việc Dũng lên đường phục vụ đất nước đâu. Dũng được phân công vào một đơn vị trên Lạng Sơn, nghe đâu bảo là gần cửa khẩu Tân Thanh.

- Thế mà tao cứ tưởng mày phải được ra đảo cầm cờ chứ. -Thằng Nam nói. - Mày lên đấy có khi lại kiêm nghề tay trái là buôn lậu đấy.

Thế rồi Nam lôi chuyện một đứa họ hàng không biết có thật của nó không để dọa Dũng. Thằng họ hàng đấy ham ăn ham uống nên đi bộ đội cũng chẳng biết phép tắc gì. Ai đời cả đĩa thịt có 6 miếng thì nó ăn hết 5, miếng còn lại thì cũng chỉ còn mỡ với bì rồi vô tư đứng dậy.

Đêm hôm đó nó bị bọn cùng phòng treo ngược lên quạt trần trong tình trạng trần truồng. Mấy hôm sau cũng vậy nên cu cậu sợ quá, nằng nặc đòi về nhà cho bằng được chứ không sướng như Dũng vẫn nghĩ là có rượu với gái đâu. Nói đến vụ này thì tất cả đều nhao nhao lên thi nhau kể cũng không hết chuyện. Thôi thì mặc kệ chúng nó, mình với mấy con bạn cứ thoải mái đánh chén trong khi lũ con trai chuốc rượu Dũng.

Bố Gấu to gọi điện cho mình nhưng mình cũng không nghe vì đoán là bố chỉ thay mặt mẹ nhắc mình về sớm để mai dậy đi học còn có tương lai. :-|

Bữa lẩu kết thúc mà chẳng còn gì thừa lại, kể cả một cọng rau. Đó là hệ quả tất yếu khi mà đứa nào cũng phải đóng tiền để ăn. Sau đó cả lũ kéo nhau đi trà chanh ở vườn hoa Thợ Nhuộm.

Cả lũ ôn lại nhiều kỉ niệm hồi đi học mà bây giờ kể lại vẫn cười vỡ bụng. Vụ thằng Hiếu mang rượu đến lớp uống khi bị Hồng từ chối hẹn hò đúng lúc thầy hiệu phó vào kiểm tra lớp, thì cả mấy đứa lấy lọ dầu gió bôi khắp người nó để che giấu mùi rượu đi. Rồi cả lần thằng Tú đùa nhau ném đá vỡ đầu Sỹ với tỉ lệ trúng chỉ là 0,01% ở tiết thể dục cũng làm nó nổi tiếng nhất trường...

Mình cũng bị bọn bạn đem ra chế giễu khi ngủ quên chảy cả nước dãi ra khắp bàn làm cái Hường khóc thét không chịu ngồi cạnh nữa. Ngồi sướt mướt với nhau gần 2 tiếng đồng hồ thì Dũng chảy nước mắt.

Nó khóc vì phải chia tay với lớp và khóc vì phải đối mặt với những khó khăn trong quân ngũ mà lũ bạn đang thi nhau kể. Lúc chưa đi thì hùng hồn lắm, đến lúc chuẩn bị lên đường thì thế này đây. Tan tiệc cả lũ như theo thông lệ cũ, tất cả đứng dậy, xếp hàng bắt tay chúc Dũng nhập ngũ vui vẻ, khi đi mạnh khỏe khi về béo khỏe lên vài cân để còn cưới vợ.

Bố Gấu to lại gọi một lần nữa nên mình bật máy nói nhanh để bố khỏi trình bày.

- Đây, con đang về rồi ạ.

Mà đã về được đâu, cả lũ lại kéo nhau dạo phố, vòng quanh hồ Gươm đến 2 vòng rồi mới tản ra mỗi đứa một ngả. Mình với Dũng về cùng nhau vì hai đứa cũng gần một chỗ. Mình hỏi Dũng rằng đã chào tạm biệt Hà chưa, nó lắc đầu bảo.

- Không cần, Hà qua một đứa bạn chung của hai đứa đã biết là tao nhập ngũ rồi. Cũng đã nhắn tin hỏi tao rồi.

- Hà có biết vì nó mà mày đi bộ đội không?

- Mặc kệ đi, chia tay thì việc gì phải thông báo với nhau.

Mình im lặng một lúc rồi nói một điều mà bản thân mình cũng không biết sẽ là như thế không.

- Tao thấy mày với Hà chưa kết thúc được đâu. Có lẽ một lúc nào đấy hai đứa bọn mày sẽ lại là của nhau. Tao nói thật lòng đấy.

Dũng chỉ cười rồi chúc mình ngủ ngon và luôn vui vẻ với Linh. Thay mặt em, mình gửi đến nó lời chúc của em.

Về đến nhà thì đã thấy Linh ngồi lù lù trong nhà rồi, trong khi bố mẹ lại đang ngồi tranh cãi với nhau điều gì đó rất là gay gắt. Chuyện gì đã xảy ra thế này. Thấy mình về thì Linh liền đứng dậy nói ngắn gọn và sốc.

- Em bị bố đuổi khỏi nhà rồi, bố tịch thu tất cả nên em không thể gọi cho anh. Em đến nói rằng muốn ngủ ở nhà anh.

- Giờ thì anh đã hiểu tại sao bố mẹ anh lại cãi nhau rồi.

- Mình thở dài. - Có lẽ họ đang đổ lỗi xem ai đã làm hỏng anh

- Em rất tiếc, nhưng mà này, anh có em gái mà sao không cho em biết hả.

- Cà Rốt Béo Ú nhà anh ấy hả, chắc lúc nãy em gặp nó rồi thì biết lý do đấy. Nó đanh đá, ghê gớm lắm. Giờ này chắc đi ngủ để mai sau có tương lai rồi.

- Mà bố mẹ Gấu của anh khen em không ngớt đấy. Nói chuyện vui vẻ cười rụng cả răng, nhưng đến khi mẹ anh hỏi anh lúc nào thì về thì em bảo là em muốn ngủ lại đây là thành ra chuyện.

- Cứ nghe cái giọng bình thản của em thì nó thành ra thế đấy. Mà nhà anh không phải Full House như của bố em đâu.

Đang khi hai đứa kể lể thì mẹ Gấu con hắng giọng gọi mình ra một góc hỏi chuyện. Vừa khuất mắt Linh cái mẹ đã véo tai hỏi mình đủ kiểu và nói xấu Linh rồi.

- Có thật con bé là bạn mày không hà Hưng? Mà nó mới chỉ học cấp 3 thôi mà lại tự nhiên như không thế? Mày đã ngủ với nó chưa đấy? - Giọng mẹ đến đây nhỏ đến mức không thể nghe được.

- Dạ… Chưa ạ! - Suýt nữa thì mình bảo rồi. - Mà mẹ đừng đánh giá Linh như thế. Chỉ là, chỉ là Linh vẫn còn nhỏ thôi.

- Nhỏ nên càng phải nói! Con gái con đứa như thế thì ai lấy.