huẩn bị tinh thần đi. Nếu bố mẹ mà tóm được anh đang ở với em thì chắc chắn anh sẽ làm bạn với cái xe lăn suốt đời.
Mình thở dài trước mọi việc đang diễn ra. Dù biết cái viễn cảnh ngồi xe lăn, rồi hút sữa thông qua một cái vòi chọc vào mũi mà Linh đang nói đến chỉ là đùa, nhưng mọi cái khác đều là thật và đang diễn ra rồi. Tất cả giống như một cuộn chỉ rối tung, rối mù dưới bàn tay của Linh. Mình nhìn em, cười và không nghĩ gì nữa cả. Linh đưa tay ra, định chạm vào má mình thì có tiếng đập cửa bên ngoài.
- Ông ơi, cho tôi hỏi cái!
Linh giật mình thu tay lại, giơ chân đạp bắn mình ra khỏi chăn. Hết đau chân rồi nên thích thể hiện đây. Đùa cái thằng Dũng này, mình biết ngay mà, nó thì có gì mà hỏi ngoài cái ý định kiểm tra tư cách của mình chứ.
- Mở cửa nhanh thế! Vẫn còn đóng bộ cơ à, vẫn chưa làm được gì phải không? - Dũng nhìn mình cười nhăn nhở
- Tao thích lúc nào chả được, chẳng qua là chưa muốn thôi. - Mình cũng một tấc lên giời với nó, nhưng nói nhỏ hơn nhiều.
- Thôi đừng bốc phét ông ơi! Hình như bồ mày chưa đủ 18 đúng không? Đụng vào là tha hồ bóc lịch trong nhà đá đấy. Thế nhé, tao hỏi xong rồi, té đây.
Dũng nhanh chân chuồn xuống tầng mà mình ức chế không làm được gì cả. Đàn ông, con trai ai cứ chăm chăm vào cái chuyện đấy như nó thì hỏng. Mình đóng cửa, nhún vai với Linh, em cũng cười vì Dũng rình mò bên ngoài.
- Bạn anh nó khốn nạn thế đấy em ạ. Đúng là có người yêu thì phải giấu kĩ tuyệt đối không cho mấy thằng bạn thân biết.
- Ai cho anh nhận vơ như thế hả. Em chỉ bảo là đang để ý đến anh thôi chứ đã đồng ý đâu. Người ta cũng đang có bạn trai rồi đấy nhé.
- Em biết anh hùng thật phải làm sao không?
- Là thế nào?
- Là phải đánh chủ giật hoa chứ sao.
Linh ôm bụng cười, trong khi mình ngồi xuống bên cạnh, giở chăn đắp lại định khoe với Linh là cũng đã bắt đầu đi giao thư từ mấy hôm trước rồi. Chưa mở mồm được thì thằng Dũng với Hà ở ngoài đồng thanh hét lớn.
- Hưng ơi! Đi ăn đêm đi!
- Mày đi chết đi! Mình vớ cái gối ném thẳng vào cửa kêu boong một cái.
Đang đêm ngồi tâm sự với gái mà hết lần này đến lần khác bị phá đám ức chế chẳng kém gì khi các đôi mới cưới trong đêm tân hôn bị bạn sang đòi tiền mừng vì cỗ chán. Mình bực tức lật chăn xông đến cửa, vừa mở ra thì đã thấy Dũng và Hà đã chuẩn bị sẵn để lên đường rồi. Bây giờ đã gần hơn 0 giờ 30 rồi, ăn uống gì này.
- Thiếu gì chỗ, hôm nay để vợ chồng tao mời cặp đôi mới cưới nhé. Mày với Linh chuẩn bị đi, bọn tao xuống trước đây.
- Nhưng Linh vừa ở Sài Gòn ra chắc vẫn mệt lắm.
- Em đi với, Hưng nói điêu đấy, em không sao cả. - Linh nói vọng từ trong phòng ra.
- Thế thì được rồi, nhanh nhanh xuống nhà em nhé.
- Chúc mừng, mày làm hỏng hết đêm tâm sự của tao rồi. - Mình nhăn nhó như con chó.
- Đó là ý định của tao mà, thôi đêm mai tâm sự bù cũng được. Có khi lại còn nồng nhiệt hơn.
Linh hồ hởi khoác áo của mình, rồi giục giã mình mau mau đi xuống nhà để ra đường ăn đêm. Trông Linh háo hức lắm, phải rồi em vẫn đang ở tuổi đi học thì làm sao mà được ra đường vào giờ này nếu như không ở đây được. Mà đã sống ở Hà Nội thì làm sao mà lại bỏ qua được cái thú vui này được. Thôi, cứ dẫn xe ra đi đã. Mọi chuyện cứ để đấy chứ có mất đi đâu đâu, đã vậy đi ăn còn không mất tiền nữa chứ. Mình, Linh, Dũng và Hà kéo nhau lên Tống Duy Tân ăn cơm gà rang với dưa muối, uống cả trà chanh lẫn nước gạo rang và nói đủ thứ chuyện chỉ có những đứa như bọn mình mới hiểu. Phải đến 2, 3 giờ sáng mới dựng nhau đứng dậy, chia đôi số tiền ăn và chỉ về nhà khi đã lượn lờ khắp phố cổ, hồ Gươm trong cái lạnh tê tái đầu đông của Hà Nội. Ở đâu đó vẫn còn phảng phất chút hương vị hoa sữa cuối cùng khi cả lũ đi qua.
Thời gian như ngừng trôi để từng đứa lưu giữ mãi khoảnh khắc yên bình này, để rồi ngày mai sẽ lại quay trở về với những vấn đề, áp lực vẫn chồng chất đấy chưa giải quyết được. Nhưng thôi, hãy cứ yêu và đắm chìm trong cảm giác khi yêu này đã nhé.
Mình dậy trước Linh vì tiếng chuông báo thức của điện thoại. Đi ăn uống đến tận 4 giờ sáng mới về vậy mà 8 giờ sáng lại phải thức dậy đến công ty nhận thư hay đồ để chuyển phát rồi. Mắt mình lồi ra như hai cái chén. Khi mình dậy thì thấy Linh đang nằm nghiêng về phía mình, em ngủ rất say và mình chắc chắn rằng nếu có làm gì thì em cũng không biết.
Hê hê. Vừa nhìn Linh vừa cười. Mình cũng chẳng hiểu sao mỗi khi ngắm Linh là tim mình lại đập loạn thêm một nhịp. Cái áo phông em đang mặc hơi rộng cổ nên khi em nằm lệch như thế nó hở gần mất một bên vai. Da Linh mịn và trắng nõn. Hic. Nhìn chỉ muốn cắn một phát. Mình đưa vuốt mấy lọn tóc đang rủ xuống trên mặt em, rồi kéo chăn đắp lại đi xuống nhà.
May mà sáng nay chỉ có 2 cái nên khoảng nửa tiếng là hoàn thành công việc. Một cái thì chuyển lên tận tòa nhà ở Hai Bà Trưng, còn một cái thì trong khu Linh sống trước đây. Đang chờ chủ nhà ra nhận đồ chuyển phá