XtGem Forum catalog
Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 8.00/10/295 lượt.

ả. Đúng là không nên đặt lòng tin hoàn toàn vào một nơi. Trên đường tới nhà Dũng, Linh liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe con Bin.

- Nó đang ở với bạn anh và béo tốt hơn cả khi sống cùng bọn mình ấy chứ. Khéo có khi vì thế mà nguy cơ nó bị bắt vì cái tội béo tốt cũng nên.

- Được rồi, em sẽ bỏ đói nó 3 ngày cho gầy bớt vì cái tội béo tốt hơn chủ.

Đến nhà Dũng thì bắt gặp nó đứng tè bậy ở bãi gạch tập kết vật liệu xây dựng đối diện nhà. Con Bin cũng chọn một góc trong khi Hà đang ra sức đẩy xe thoát khỏi ba bậc cửa. Mình xuống xe giúp Hà tống chiếc Nouvo vào trong, Linh với con Bin xoắn xuýt ngay với nhau sau mấy ngày không gặp. Nó vẫn sán cô chủ ghê gớm.

Sau khi xả hết cơn lũ xong, Dũng quay lại mới biết mình với Linh đến. Vừa nhìn thấy Dũng thì Linh liền quay mặt đi, tay thì che miệng cười khúc khích. Chết rồi nhé, thằng này chưa kéo khóa quần. Mình cũng không nhịn được đành xin phép được cười vào mặt nó. Cả Hà cũng cười, nhưng khác với Linh là cứ nhìn thẳng vào đấy mà chẳng chớp mắt lấy một cái. Dũng thì vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, cho đến khi sờ tay xuống dưới mới phát hiện sơ hở. Xấu hổ nên vội kéo phéc mơ tuya két phải áo kêu phựt một cái. Lần này thì cả bốn đứa đều cười bay cả mái nhà.

- Tiên sư bố thằng Dũng lại đái bậy đấy phải không! Một tiếng hét lên trong đêm tối làm tất cả giật mình chạy vội vào trong nhà, để mặc mình cùng chiếc Wave hai màu.

- Thằng kia, mở cửa ra cho tao với! Không thì cũng phải thả Linh ra với tao chứ. - Mình hét lên.

- Em không ra đâu! - Linh ở bên trong đáp

Thấy bóng người nháo nhào lao đến nên mình ngồi lên xe, phóng bạt mạng mặc kệ chủ bãi vật liệu dù có đánh cả một công tơ nơ gạch để ném vào nhà Dũng thì cũng đáng đời nó. Phải sau một lúc khi Linh nhắn tin là ổn rồi thì mới mới dám vác mặt quay lại. Vừa đến nơi thì thấy thằng Dũng lấp ló ngoài cửa đứng đợi. Nó nhanh tay mở cửa rồi đẩy xe giúp mình vào trong nhà. Nhà Dũng chưa được 20m vuông nhưng bù lại thì có 3 tầng, đối với một đôi thanh niên sống thì thoải mái chán. Dũng nói rằng đây là nhà mẹ nó mua cách đây mấy năm để đầu tư, bây giờ chưa bán được nên khi nghe chuyện Hà sống cùng bạn hay bị mất đồ ức quá kéo về đây sống cùng.

Chỉ đảo mắt quanh thôi là biết hai đứa này lười đến thế nào. Quần áo vứt lung tung khắp nơi, trong phòng tắm thì treo toàn đồ lót của cả hai đứa cứ như giàn thiên lý bên ngoài hiên nhà. Bếp thì chất đống bát đũa lâu ngày chưa rửa, có là là khoảng nửa tháng là ít.

- Bọn tao đi suốt ngày, chỉ về để ngủ thôi.

- Tao thấy rồi, đúng là chỉ về để ngủ.

Tầng 2 là phòng của Dũng và Hà, mình chỉ mới liếc mắt nhìn vào bên trong qua cái khe cửa khẽp hừng hờ thì Dũng đứng chặn nước mặt nói.

- Phòng bọn mày ở trên kia, chứ ai cho nằm chung với vợ chồng tao.

Lên tầng 3 thì mình gặp Linh với Hà đang trải ga, chăn trên đó. Cái chăn thêu hình chim công cứ như là phòng tân hôn. Dũng phì cười vỗ vai mình nói.

- Cái chăn này ban đầu là của bố mẹ tao đắp sau khi rước cô dâu, giờ đã thành gái già về nhà. Trước đây bọn tao cũng phải đắp vì chưa mua chăn mới. Bây giờ thì đến lượt hai bạn tha hồ mà rúc rích trong đấy thủ thỉ với nhau nhé.

Thấy Linh đỏ mặt thì mình cũng chỉ biết đáp lại Dũng là “Mày đùa vui thật đấy”. Hà thì cứ cười khúc khích, tát yêu Dũng mấy cái rồi lôi nhau xuống phòng. Bây giờ thì chỉ còn mình với Linh. Lần đầu mình với Linh chung phòng với nhau mà cảm thấy bối rối quá. Dù mình với Linh đã luôn ở cùng nhau trong một mái nhà suốt nhưng ở trong phòng mà có cái đệm với chăn đắp thế này thì là lần đầu tiên. Phòng Linh ở cái nhà to đùng ngã ngửa kia thì mình đã một lần bước chân vào đâu. Có lần tò mò thấy Linh đi lên thì mình bám theo. Vừa mới khẽ đẩy cửa ngó vào thì giật bắn mình vì Linh ném bình hoa hay tấm gương nào đó treo trong phòng vào tường. Mình hãi quá chuồn thẳng mặc cho Linh gào thét đủ kiểu.

- Anh mệt thì nằm xuống đi, có phải chưa bao giờ ngủ với nhau bao giờ đâu. - Linh khẽ nói.

Phải rồi, mình với Linh khối lần mỗi đứa ôm một góc sofa mà ngủ ngon lành, có khi còn chảy cả nước dãi ấy chứ. Ôi, vậy là những ngày quen thuộc đang trở lại rồi.Vì không có giường nên mình với Linh kéo đệm vào góc tường, rồi chia đôi cái chăn chim công, dựa lưng vào tường kể cho nhau những chuyện đã xảy ra.

Linh còn một em trai nữa, nhưng đang ở nước ngoài học và do mẹ trông nom. Bố Linh không thích con gái và rất nghiêm khắc với em, bắt em phải làm theo ý mình, kiểu như là ăn phở phải nhiều hành như bố trong khi em không biết ăn hành. Mỗi lần như thế Linh đều nôn thốc nôn tháo ra bằng hết.

- Bố em đang chuẩn bị hồ sơ cùng những thứ khác để đứa em sáng Singapore học. Bố muốn em mai sau quản lý công ty của bố cho đến khi em trai em nó về thừa kế. Em không muốn đi và nghĩ đến viễn cảnh không được gặp anh nữa nên đã bỏ trốn đấy.

- Vậy bố em cũng ra đây để tìm em bằng được phải không? - Mình sửng sốt.

- Phải, anh cứ c