XtGem Forum catalog
Băng Nhóm Học Đường

Băng Nhóm Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322275

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.



- Vậy à? – Vũ nhếch mép, tiến lại gần Quân – Ở đâu ra cậu lại
có cái suy nghĩ thú vị đó vậy?

- Tôi chỉ nghĩ mình đủ sức… – Quân khẽ lùi lại như 1 phản xạ

- Việc thắng thằng bộp chộp đó có vẻ làm cậu tự tin quá. –
anh kề sát mặt Quân – có lẽ cũng nên để cậu thử sức với người có năng lực mạnh
hơn, đúng không Bảo Quân?

- Vậy là anh đồng ý…? Quân cảm thấy mình đang nín thở

- Đừng làm tôi thất vọng! – Vũ vỗ mạnh vào vai khiến anh
suýt nữa thì khuỵu xuống.

Quân chợt mỉm cười khá “gian” khi nhìn 2 “gã quái vật” xoay
lưng bước đi…

Trong bãi gửi xe, Hoàng nhìn Vũ với đôi mắt kì lạ, không giấu
được sự tò mò

- Ông đồng ý cho nó đấu thay vì Trung, tôi bất ngờ đó…

- Trung nó không dùng cái đầu trong chiến đấu, hôm đánh với
thằng Quân nhìn nó mà tôi phát bực – Vũ nhăn mặt

- Ông nghĩ Quân có cơ hội thắng không?

- Để xem…đến lúc đó sẽ biết thôi mà. – Vũ lại nở 1 nụ cười
khó hiểu…

—————-†—————-

Reng…reng…

- Chết tiệt! ồn ào quá!! – Hân giận dữ ném chiếc đồng hồ báo
thức xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành

Cô lồm cồm ngồi dậy sau khi chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa.
Với tay lấy chiếc điện thoại đã là 1 thói quen vào mỗi buổi sáng của mình, lòng
Hân chợt se thắt lại và cảm thấy thương cô bạn của mình vô cùng. Thùy đã gọi nhỡ
gần 30 cuộc điện thoại và khoảng 10 tin nhắn có nội dung thể hiện đầy sự lo lắng.
Cô chĩ nhắn lại vỏn vẹn 2 từ “Mình ổn” cho cô bạn rồi bước chậm rãi vào phòng tắm.
Hân thoáng giật mình khi thấy bộ dạng lôi thôi lết thết của mình trong tấm
gương lớn treo trước bồn rửa mặt, mái tóc xoăn rối bù lên, chẳng theo 1 lọn nào
cả, quân áo thì xộc xệch, mắt sưng húp lên như vừa được bơm silicon vào và vẻ mặt
phờ phạc cùng đôi môi tái nhợt chỉ khiến cô muốn rời khỏi tấm gương ấy ngay lập
tức…

Hân ngồi gục xuống sàn nhà tắm, tựa đầu 1 cách bất cần vào
tường, nước mắt lại rơi nhưng không có tiếng nấc…cô đưa tay lên quệt nhẹ những
giọt nước mắt ngang má, rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn bằng nhựa
hình nơ bướm rất xinh ;mà Khoa đã tặng trên tay cô. Hân quý nó như nhẫn kim
cương và chưa bao giờ chê những món đồ Khoa tặng là rẻ tiền…vậy mà hắn lại xem
thường cô đến thế, coi cô rẻ rung đến như thế… Hận giựt thô bạo chiếc nhẫn ra
khỏi ngón áp út của mình như thể nó là 1 sinh vật gì đó rất ghê tởm và ném nó
thật mạnh vào tường, chiếc nhẫn bật ra rồi rơi xuống; lăn lóc lóc và lọt thỏm 1
cách gọn gàng xuống lỗ thoát nước…

Hân ôm 2 chân lại, gục đầu xuống khóc tức tưởi…lúc này thì
tiếng nấc thật nhiều…vang lên từng hồi như tiếng trống báo oan thời xưa…

Cô thông báo với mẹ bằng giọng nói yếu ớt vọng xuống từ cầu
thang rằng hôm nay cô sẽ nghỉ học và nhốt mình trong phòng, chẳng nói chuyện với
ai, cũng chẳng buồn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa… Vết thương lòng
mà hắn đã rạch vào trái tim cô quá lớn, biết đến bao giờ mới lành lặn…? Ai sẽ
khâu nó giúp cô hay chính cô phải tự mình khâu nó lại…? Không! Cô không cần đến
1 tên nào nữa, đàn ông đều là 1 lũ xấu xa, ******** và đê tiện! Lũ ngu ngốc ấy
chỉ đơn giản nhìn thấy ở đứa con gái yêu họ thật lòng 1 thứ mà đứa con gái bình
thường nào cũng có. Đó là thứ duy nhất họ muốn chiếm hữu được, và khi đã thỏa
mãn cái ước muốn đê hèn của mình, họ sẽ xem người con gái đó không còn giá trị
gì nữa…và họ sẽ vứt đi như 1 món đồ chơi bị rỉ sét… Hân không bao giờ muốn bị
xem như thế nên cô đã thẳng thừng từ chối khi Khoa yêu cầu, cô nghĩ như thế sẽ
giữ được hắn, nhưng cuối cùng, cô cũng bị đối xử không thua 1 món đồ bị rỉ sét…

Cô chỉ cần 1 người yêu cô bằng chính con người thật của
mình…nhìn ra những điều đặc biệt ở cô mà không 1 đứa con gái nào có…Như vậy…khó
lắm sao…?

Hân lấy ra 1 mảnh giấy, ghi nghệch ngoạc những lời **** rủa
của mình về kẻ phản bội ấy, rồi gạch thô bạo đến rách nát tờ giấy, tạo vài vệt
xước nhỏ trên bàn…Cô lại gục đầu xuống, nước mắt chảy vào những vết xước như nước
chảy vào rãnh sông… Cô căm hận đàn ông! Cô không muốn yêu bất cứ 1 tên thối tha
nào trên đời nữa! Hình ảnh hôm qua cô chứng kiến đã quá đủ rồi, nó khiến cô buồn
nôn khi nhớ lại ký ức nhơ nhuốc đó… Chợt, giai điệu dập dồn của bài hát One
More Night vang lên từ điện thoại của Hân, cô liếc quanh giường tìm kiếm nó, là
Xuân Thùy. Cô bắt máy nhưng im lặng…

- Alo??! – giọng Thùy hớt hãi

- Mình nghe… – Hân thở dài

- Trời! nghe được giọng cậu mình mừng quá! Cậu sao rồi?

- Không biết nữa…

- Vậy là chuyện chiều qua mình vô tình thấy là sự thật đúng
không…? – Thùy lí nhí

- Đừng nhắc nữa! mình xin đấy! – Hân lớn giọng

- Mình xin lỗi…giờ mình qua với cậu nhé, hôm nay mình được
nghỉ…

- Bộ dạng lúc này ghê lắm, như con điên ấy! cậu đừng qua.

- Không phải mình đã hứa với nhau là dù có chuyện gì cũng sẽ
ở bên nhau sao…? – Thùy có vẻ xúc động – mình sẽ qua, cậu chờ nhé…

Pip…pip…

Hân thở dài buông điện thoại xuống; n