80s toys - Atari. I still have
Băng Nhóm Học Đường

Băng Nhóm Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322220

Bình chọn: 10.00/10/222 lượt.

lăn lóc 1 cách đáng thương trên nền đất cằn cỗi…cùng với chiếc
áo sơ mi trắng bấy giờ đã bê bết máu… thì anh mới thật sự bàng hoàng đến sững người… 2 đầu gối anh khụy xuống như không còn sức lực nữa…

Hân thét lên 1 thứ âm thanh gì đó thảm thiết đến tê tái cõi lòng, rồi cô
lao đến ôm chầm lấy chàng trai vừa đỡ cho cô và vị thủ lĩnh 1 phát đạn
oan nghiệt ấy…

- Quân ơi…!! – cô khóc òa lên như 1 đứa trẻ – anh tỉnh lại đi, làm ơn đừng nhắm mắt Quân ơi!!

Joker đột nhiên nghiêm mặt 1 cách đáng sợ, anh quát lên, ra lệnh tên đàn em
gọi cho xe cứu thương và cả cảnh sát! Rồi ngay lập tức, Joker tiến đến
gần gã Sơn, túm chặt lấy cổ áo gã và giận dữ quát lên :

- Thằng khốn này! Lại trò gì của mày nữa phải không?!!

Gã Sơn ú ớ, xanh mặt không nói được 1 lời biện minh nào…và việc đó đồng
nghĩa với chuyện hắn thừa nhận tội lỗi của mình với Joker…

Ở phía lùm cây um tùm, tên Luân cũng không ngờ rằng sau khi bóp cò, hắn lại
cảm thấy hoảng sợ đến mức 2 chân như bị chôn chặt xuống lòng đất như thế này. Nhưng hắn không thể để mình bị bắt được! Nghĩ rồi, hắn liếc sang
Vân đang đứng chết trân với vẻ mặt thất thần trông vô cùng đáng thương;
và len lén bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn chỉ vừa tiến được 2 bước, thì
liền bị Trung chặn đường. Gương mặt Trung lúc này đã đỏ gắt vì ngọn lửa
giận dữ cháy điên loạn trong người, sự nóng tính của anh, không thể nào
cho phép anh nhịn hắn thêm 1 phút giây nào nữa. Rồi bằng tất cả nguồn
sức mạnh tiềm ẩn được nhân đôi bởi sự phẫn bộ đang dâng trào, anh ra sức đập hắn 1 cách điên cuồng, tàn bạo đến mức mấy tên đàn em của Sơn phải
hoảng sợ, chẳng dám đến gần để can thiệp…

Quân gắng mở đôi mắt
của mình ra… lờ đờ nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của Hân. Tại sao lúc
nào anh cũng chỉ toàn thấy cô khóc…? Nhưng được nằm trong vòng tay ấm áp của cô, khiến anh như quên đi hết mọi nỗi đau đớn đến xé thịt đang hành hạ anh lúc này… Người ta thường nói, 1 người trước khi chết, cả cuộc
đời người đó sẽ thi nhau chạy dài trước mắt như 1 cuốn phim vậy…Lúc này, Quân lại bất giác thấy được những ký ức ngọt ngào và hạnh phúc…và nụ
cười bỗng nở ra 1 cách khó khăn trên môi anh. Bằng ánh mắt ấm áp nhất,
Quân gắng thốt ra những lời nói từ tận đáy lòng của mình:

- Em…phải hạnh phúc… anh sẽ rất nhớ em…như anh đã luôn như thế…anh xin lỗi…

- Đồ…ngốc!! – nói rồi, Hân cắn chặt môi mình đến suýt bật cả máu…

Quân hướng mắt lên, e dè nhìn vào vị thủ lĩnh đang chết lặng người đi…
Có lẽ bây giờ anh không còn gì phải hối tiếc nữa, anh đã từng nợ Vũ 1
mạng sống, nợ nghĩa tình anh em và nợ cả 1 lời xin lỗi muộn màng mà anh
chưa có cơ hội và can đảm để nói… Nhưng giờ đây, anh chính thức trả cho
Vũ hết tất cả…anh biết tận sâu trong thâm tâm con người lạnh lùng này,
vẫn có 1 niềm tin đặc biệt dành cho anh, chỉ là… cần có thời gian để Vũ
nhận ra nó… Quân muốn Vũ phải sống, vì anh là 1 người lãnh đạo tuyệt
vời, 1 người anh cả hoàn hảo nhất trên thế giới này…

- Anh à… – Quân gắng nở 1 nụ cười buồn – em xin lỗi…!

“Rào…rào…” Trời bỗng nhiên mưa như trút nước… từng giọt mưa rơi rớt 1 cách đắng
cay trên cơ thể đã…bất động của Quân khiến từng khớp xương trong Vũ như
mún vỡ vụn ra làm trăm mảnh… Chiếc áo sơ mi đỏ tươi thấm đầy máu của
Quân giờ cũng dần phai nhạt bớt và rửa trôi theo làn mưa vô tình…

Vũ cảm thấy trời đất xung quanh anh như sụp đổ hoàn toàn…Những ký úc kinh
hoàng về cái chết của Thiên Vinh bất giác hiện về trong anh…1 cách rõ
nét như bức tranh sơn dầu được từ từ tô đậm nên vậy. Ngày ấy… Vinh cũng
nằm bất động dưới cơn mưa lạnh băng như thế này, vì phải hy sinh để cứu
lấy mạng sống của anh… Nó khiến anh khó thở…khó thở không chịu được…

BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)

Nỗi đau khổ của vị thủ lĩnh hòa vào làn mưa vô tình…

Từ khi quen biết Quân, anh đã tự dặn lòng sẽ không để mất cậu em này như
đã từng để mất Thiên Vinh. Nhưng… tại sao Thượng Đế cứ luôn cướp đi
những người anh mà yêu thương nhất? Tại sao cứ bắt họ phải ra đi 1 cách
đau đớn trước mắt anh như thế này? Tại sao…? Sự phẫn nộ, đau khổ, uất ức cùng bộc phát; khiến anh thét lên những âm thanh thảm thiết đến tê tái
cõi lòng…

Hoàng bước nhẹ đến, khẽ chạm vào vai người bạn thân,
định nói câu gì đó…nhưng lại thôi… Sau đó, anh cũng từ từ khụy đầu gối
xuống, gục đầu 1 cách nặng nề vào vai Vũ như muốn giấu đi tất cả mọi cảm xúc đau buồn trong lòng anh lúc này…

Đến giây phút này, giây
phút mà Quân nằm yên bất động trên đùi cô; cùng với nụ cười hiền hòa
trên môi đã làm Hân muộn màng nhận ra rằng…cô yêu anh nhiều đến như thế
nào…! Hân cảm giác nhói đau như khi bị mất đi 1 khúc ruột của mình vậy…
Linh hồn của Quân không còn ở bên cạnh cô nữa, chỉ còn lại thân xác luôn luôn lúc nào cũng ra sức để bảo vệ cô, luôn mang đến hơi ấm cho trái
tim giá băng từng bị tổn thương này… Anh chính là Mặt Trời trong cuộc
sống mới của Hân, nhưng tại sao…Mặt Trời ấy giờ đây lại lạnh cóng đến tê tái cõi lòng như thế này…? Cô đau đớn ôm chặt lấy Quân… quệt nhữn