Insane
Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Bạn Trai Tôi Là Gangter - Bos Đại Nhân.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322880

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

hông?

-Alo, Ngọc Lan nghe.

Cuối cùng Ngọc Lan vẫn chọn cách đối mặt.

-…

-Tôi biết là cậu – Lâm Đăng.

Ngọc Lan nhàn nhạt mở miệng.

-Vẫn lưu số của tôi?

Bên đầu giây kia bây giờ mới mở miệng.

-Không, chỉ là đối với tôi nó đã in sâu vào trong trí nhớ rồi. Đột nhiên gọi như vậy, chẳng lẽ lại muốn tôi làm vật giúp anh và Ngọc Uyên làm
lành với nhau?

Ngọc Lan chua chát nói.

-Không, chỉ là tôi muốn hỏi địa chỉ của cô để đưa thiệp cưới mà thôi.

Lâm Đăng lạnh nhạt lên tiếng, đối với hắn ta người đã không còn giá trị
gì thì hắn sẽ vứt bỏ một cách không thương tiếc. Việc mời Ngọc Lan đến
lễ cưới chính là muốn cô đau lòng chứng kiến cảnh hắn hạnh phúc, còn cô
chỉ là kẻ thất bại trong tay hắn mà thôi.

-Xin lỗi, tôi không có hứng thú với đám cưới của cậu. Tạm biệt.

Ngọc Lan tức giận cúp máy.

Hết lần này đến lần khác Lâm Đăng luôn làm Ngọc Lan đau khổ, tại sao
chứ? Chẳng lẽ chỉ vì năm đó cô đánh Ngọc Uyên đến nhập viện nên giờ muốn trả thù cô? Vậy sao năm đó không đưa cô vào tù luôn đi mà giờ làm vậy? ( Ngọc Lan có đai đen Judo =.=).

Lâm Đăng, hắn thật là một tên đáng sợ!!!!

Vì tiệm bánh gần nhà nên Ngọc Lan đi bộ về nhà, đang miên man suy nghĩ
thì đột nhiên cô nghe được tiếng cãi nhau phát ra từ trong ngõ đối diện.

-Này cô em, biết điều thì giao tiền ra đây. Nếu không thì đừng trách đại gia vừa cướp tiền vừa cướp sắc nha, ha ha ha.

Một trong ba tên đang bao vây người được cho là “phụ nữ”, đê tiện lên tiếng.

Người đang bị bao vây chưa kịp lên tiếng thì giọng nói đầy khí khái vang lên từ Ngọc Lan:

-Ba thằng kia, lại muốn trấn lột người khác nữa hả? Bộ lần trước tao cho tụi mày một trận đưa vào đồn chưa sợ hả?

-Chết mợ, con mụ la sát này đi đâu cũng gặp thế này. Đại ca, giờ sao?

Thằng đàn em bên tay phải nói nhỏ vào tai thằng đứng giữa.

-Chúng ta nên rút thôi đại ca, con mụ này khó ăn lắm.

Thằng đàn em bên tay trái cũng thêm vào.

-Mợ, chúng mày hèn nhát thế. Lần trước tao còn chưa tính sổ với con này, lần này tao có mang theo hàng, sợ gì.

Thằng đại ca cốc lên đầu hai thằng đàn em của mình, cười nguy hiểm nói.

-Con mụ kia, lần trước tụi tao thất thế. Nhưng lần này thì không nhé. Chờ chết đi con. Ya!!!

Nói xong, thằng đại ca liền chạy nhanh đến phía Ngọc Lan tung đấm, hai
thằng bên cạnh thấy đại ca xông lên thì cũng chạy đến góp vui, bỏ quên
luôn kẻ mà chúng cho là “phụ nữ”.

Ngọc Lan cười khẩy một tiếng, nhanh tay chụp lấy nắm đấm của thằng đại
ca xoay nghiêng người cầm đai quần của nó quật một phát thật mạnh xuống
đất.

Chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, có vẻ như xương bị nứt rồi. Còn hai tên đàn em thì có vẻ dễ xử hơn.

-Tụi mày đúng là không biết điều, tao đã cho cơ hội mà không chịu nghe.

Nói xong, Ngọc Lan rút di động ra gọi cho cảnh sát khu vực. Đúng lúc
này, thằng đại ca đột nhiên rút trong túi ra một con dao, căm tức nhìn
Ngọc Lan đang không chú ý định đâm cô, nhưng không ngờ lại bị một bàn
tay bắt được bẻ ngược ra đằng sau. Lực mạnh đến nỗi bàn tay của hắn sợ
rằng đã tàn phế.

Người ra tay độc như vậy không ai khác chính là kẻ mà bọn chúng định
chấn lột. Ngọc Lan quay lại thấy được cảnh đó, liền há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Tưởng bản thân mình đi cứu người khác làm “mỹ nhân cứu mỹ nhân” ai dè được người ta giúp lại.

-Lần sau nhớ cẩn thận đấy cô gái.

Người nào đó cười nhạt, trầm giọng lên tiếng.

-Cô là, là nam sao?

Ngọc Lan đơ đến nói bậy.

-Thiên Vũ Ngọc. Hãy nhớ tên tôi, cô gái.

Không trả lời câu hỏi của Ngọc Lan, anh chàng liền đặt một nụ hôn lên má của cô rồi ghé miệng lên tai cô mà nói rồi bỏ đi.

Ngọc Lan đứng tại chỗ, sờ lên mặt mình đơ người nghĩ “Mình vừa bị cưỡng gian!!!!”.

Đem gương mặt tàn tạ, mệt mỏi vì mới khỏi bệnh Trân Trân trang điểm tí phấn son cho người khác đỡ nhận ra mình tiều tụy.

Nhìn gương mặt mình trong gương, Trân Trân cảm thấy đó chẳng phải là mình nữa, mặt gì như là mặt geisha vậy.

Lập tức tẩy trang ngay và luôn. Cô không muốn ngày đầu tiên đi làm bị người ta nhìn như một xác chết đâu.

Lúc Trân Trân trang điểm xong nhìn vào đồng hồ thì biết bản thân mình sắp trễ giờ rồi, lập tức phóng xe máy đi.

Trong lòng tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ trang điểm nữa, thật phí thời gian.

Không thể tưởng tượng được hiện trạng hiện giờ của mình, Trân Trân hoài
nghi bản thân mình đi nhầm chỗ. Sao tự dưng cô lại được kêu lên tầng 17? Cái tầng dù trong mơ cô cũng thấy ác mộng mình xém nữa rơi tự do đây
mà.

Toát mồ hôi hột đứng im lặng lâu lâu lại ngó người trước mặt mình, Trân
Trân không khỏi than khổ đây chắc là một kiểu tra tấn đáng sợ bằng tinh
thần mà. Bắt cô đứng đợi từ nãy đến giờ, còn bản thân thì cắm đầu vào
màn hình máy tính, lâu lâu thì lật giấy tờ bên cạnh.

Đứng muốn mỏi cả chân nhưng Trân Trân lại chẳng dám lên tiếng để cho
người nào đó cuồng công việc biết có một người là cô ở trong phòng. Lần
trước chưa gì đã nhào tới bóp cổ, Trân Trân có mười lá gan cũng không
dám thử người khủng bố trước mặt này đâu.

Đến lúc chân cô muốn khụy xuống thì người trước mặt mới rời công việc ngước lên nhìn cô.

-Làm một nhân viên chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh trên gươ