
Trân đổ mồ hôi lạnh khi người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào cô.
“Mịa! Mắt thằng này không cần chớp à.” Trong đầu cô mắt đầu nóng ruột
muốn thoát ra nhưng nhìn thấy người nào đó cứ như một quả núi chặn mất
đường đi của cô thế này thì có ma mới thoát được.
-He he, này em đẹp trai, em có thể tha cho chị lần này được không?
Trân Trân ngọt miệng nịnh nọt, tay không tự chủ vỗ lên vai ai đó.
-Á!!!
Chưa kịp sờ tí nào đã bị ai đó bẻ tay xoay người và thế là khuôn mặt cô dính vào tường.
-Này này, tôi có làm gì đâu mà bẻ tay tôi hả?
Trân Trân thật muốn chửi nhưng hiện giờ cô đang thất thế nên đã kiềm lại.
-Không được đụng vào người tôi.
Người nào đó mở miệng lạnh lùng lên tiếng.
“Mợ nó! Nó không cho mình đụng vậy mà nó đang đụng mình đây này. Hừ, cầu cho nó bị thằng nào xấu xí đè ra “thông” cho chết nó đi. Để xem lúc đấy còn cái bản mặt ra vẻ lạnh lùng, kiêu căng vậy không”. Trong đầu cô
thầm mắng chửi ai đó.
-Hừ hừ, này cậu có biết thế nào là tôn trọng người lớn không hả? Mau bỏ
tôi ra nếu không….nếu không….tôi kêu cha tôi đến đánh cậu đấy.
Trân Trân đau quá, bắt đầu nói nhăng nói cuội.
-Gì? Cha cô? Cha cô là ai?
Nhếch mép cười khinh khỉnh, điệu cười này khiến Trân Trân càng chắc nịch cầu trời cho người nào đó bị “thông” đến sống không bằng chết luôn.
-Cha tôi? Hừ, cha tôi là xã hội đen nổi tiếng lừng lẫy, cha tôi chỉ cần
gọi một tiếng thì ngay cả chủ tịch cái công ty này cũng phải run sợ quỳ
gối trước mặt ông đấy, nghe hiểu và rõ chưa hả thằng nhóc kia.
Trân Trân bắt đầu khoác lác. Cha cô ấy hả chỉ là một người buôn bán “vịt” bình thường mà thôi, lấy đâu ra mà xã hội đen.
-Vậy sao? Tôi sợ quá!!
-Biết sợ sao còn không bỏ tay cô nương ta đây ra, ta sẽ tha cho.
Trình độ tự kỉ của Trân Trân thật cao tay và ngàn chấm.
Người nào đó nhẹ nhàng thả tay cô ra nhưng chưa đầy hai giây đã vác cô lên vai làm cô sợ điếng hồn la lên:
-A!!!!!!!
-Im.
Quát một tiếng, Trân Trân liền im ngay lập tức.
-Cô bảo cha cô là xã hội đen chỉ cần hô một tiếng là chủ tịch công ty
này sẽ phải quý xuống dưới chân ông ta phải không? Nếu giờ tôi ném cô
xuống dưới kia, để xem ai quỳ dưới chân ai?
Anh ta đáng sợ nói. Từ từ tiến gần đến cửa sổ, đặt cô lên khung cửa nhấn đầu cô nhìn xuống, khiến cho Trân Trân sợ đến tái cả mặt:
-Híc, cậu tha cho tôi đi….hu hu….Cha tôi chỉ là người bình thường mà thôi ….hic….
Trân Trân hoảng sợ khóc, cô chưa từng gặp thằng nào khủng bố như thằng này cả.
“Má ơi! Con gặp ác quỷ rồi!!!!”.
-…
Anh ta không nói gì, chỉ bế cô xuống khung cửa. Trân Trân khóc, cô khóc như một đứa trẻ, cô sợ lắm.
Mặc dù cô sắp chết rồi nhưng đâu phải vì thế mà cô gan lì, điên khùng
như mấy nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình bày đặt cười đau
khổ, chán đời, làm vẻ mặt không sợ chết nhưng thật chất sợ đến chết
khiếp đi ấy chứ.
Bà đây chưa báo hiếu được với cha mẹ, cần đếch gì chết sớm như mấy đứa nó chứ. Bà còn khinh vào.
-Nín được chưa?
Lại một lần nữa lên tiếng, giống như mất kiên nhẫn.
Trân Trân hơi sợ, liền nín khóc. Từ vụ hồi nãy cô đã sợ thằng này lắm rồi.
-Cô là đứa đầu tiên tôi tha. Ra khỏi đây trước khi tôi đổi ý.
Nói xong không thèm để ý Trân Trân, anh ta đi đến phía tủ đồ mặc thay đồ.
Không chần chờ Trân Trân mau chóng rời khỏi phòng nhưng vẫn không quên
trả thù bằng cách đóng cửa thật mạnh, cầu mong nó hư cho bõ ghét.
-Con nhỏ ngu ngốc này!
Người nào đó ở trong phòng chào thua cái hành động trẻ con ngu ngốc của Trân Trân.
Anh là ai mà cô có thể làm anh giật mình được.
William Thiên Vũ Phong – chủ tịch mới của công ty The King, chủ sở hữu
những khu resort cao cấp nổi tiếng nhất nước. Là đại ca bang Hắc Long
khét tiếng trong thế giới ngầm, kẻ mà ai cũng phải dè chừng.
Thoát khỏi
căn phòng đó, Trân Trân cảm thấy mình vừa mới bước ra từ động quỷ. Đáng
lẽ ra cô không nên nghe theo Ngọc Lan để đến cái công ty quỷ quái này.
Nhắc tào tháo, tào tháo liền gọi đến, Trân Trân bực tức lớn giọng:
-Alo.
-Làm gì mà quát lớn thế, mày muốn tao lủng màng nhĩ hả?
-Thế mày gọi tao có chuyện gì?
-Trời, là lúc nãy mày gọi cho tao mà cái con này. Tao phải hỏi mày mới đúng đấy.
-Mày còn nói, mày kêu tao lên lầu 17 phỏng vấn, tao tìm muốn nát cái lầu 17 mà có thấy cái phòng phỏng vấn nào đâu.
-Gì? Tao kêu mày đến tầng 7 mà mày lên đến tầng 17, tai mày có vấn đề không vậy con kia.
-Cái gì?
Đời nó đen vậy đấy. Trân Trân cuối cùng cũng đã được khai sáng, cô đã nhầm mà còn nhầm vô cùng trầm trọng.
Nhanh chóng chạy xuống tầng 7 để phỏng vấn, đây là lỗi của cô nên không lý nào đổ tội tại cái công ty ma quỷ này.
Cô quá ngu, thế nên mới điên và khùng mà chui vào căn phòng quái quỷ ấy.
Lúc cô xuống lầu 7 thì đã thấy nguyên một đám người đang chờ phỏng vấn
rồi, tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng mông chưa chạm ghế thì đã có người
gọi cô vào.
-Người tiếp theo – Tiết Trân Trân.
Chỉnh chu lại trang phục, soi gương lại xem tóc tai mặt mũi có dơ không, Tiết Trân Trân mới bước vào phòng phỏng vấn.
Ngồi vào ghế ngay ngắn, Trân Trân mới bắt đầu liếc nhìn toàn bộ những vị giám khảo ở đây.
“Ôi mẹ ơi!” Trong lòng cô