Bản sắc thục nữ

Bản sắc thục nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327124

Bình chọn: 8.00/10/712 lượt.

Tam và A Tứ đang ngây như trời trồng ra, tóm lấy gáy anh, rồi một cái tát giáng xuống mặt anh. Anh đờ người ra, một hồi lâu sau mới định thần lại và cất tiếng gọi, “Mẹ…”

Anh cuối đầu xuống, nhìn thấy cô gần như lõa thể trong lòng, và chợt hiểu ra là mình đã làm gì với cô.

Kể từ hôm đó, anh không gặp lại cô nữa. Sau khi bị mẹ nhốt một tuần, anh đã được đưa thẳng ra nước ngoài. Sau này anh cũng mới biết A Tam và A Tứ cũng được cha mẹ đưa đi, một người sang Úc, một người sang Mỹ.

Lúc đầu anh không rõ vì sao chuyện của anh lại liên lụy đến A Tam và A Tứ, sau này dần dần thì anh đã hiểu, mẹ anh đã hiểu lầm họ, cho dù họ có nói gì thì các bậc phụ huynh của họ cũng không tin. Mẹ nói, mẹ chỉ tin lời của Sở Dương. Vì vậy mà trong những tháng ngày cô đơn ở đất khách quê người, anh bắt đầu học cách hận cô.

Anh cũng đã từng nghĩ rằng, những ký ức ấy sẽ bị chôn vùi và tan biến như vậy, nhưng không ngờ, vừa về nước anh đã gặp lại cô ở chỗ Phương Nghị, hơn nữa cô còn trở thành người phụ nữ của người anh em mà anh sùng bái nhất.

Và anh cũng mới hiểu ra rằng, anh vẫn còn yêu cô, dù anh đã từng hận cô như thế nào, anh vẫn yêu cô.

Thì ra, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ bỏ qua cho anh.

Anh quay đầu lại nhìn Sở Dương, kìm nén tất cả lòng tự trọng và kiêu hãnh, cầu xin cô, “Hãy quên quá khứ đi, được không? Em hãy rời xa anh ta đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu”.

Làm lại từ đầu? Họ đã từng có sự bắt đầu ư? Sở Dương rời mắt từ cây hải đường bên ngoài xe đến khuôn mặt của Hà Ý Khiêm. Cô nhìn anh rất lâu, rồi nhếch mép cười vẻ khinh mạn, lắc đầu, “Không thể được, Phương Nghị đối với tôi rất tốt, rất quan tâm chu đáo, rất dịu dàng”.

Hà Ý Khiêm nắm chặt vô lăng, bàn tay nổi cả gân lên, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, anh chăm chăm nhìn Sở Dương bằng đôi mắt gần như tuyệt vọng.

“Vì sao tôi lại phải rời xa Phương Nghị?”, Sở Dương hỏi. “Anh ta có tiền, có quyền lực, đối với tôi cũng rất tốt, vì sao tôi phải rời xa anh ta? Đúng thế, lúc đầu là tôi bị cưỡng ép, nhưng sau này thì không phải như vậy nữa! Anh hãy cho tôi một lý do để rời xa anh ta đi!”.

Hà Ý Khiêm không nói gì, vẻ mặt vô cùng khó coi. Anh cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng, một hồi lâu mới mỉm cười vẻ buồn thảm và lạnh lùng, “Thôi được, tùy em. Nhưng cho dù em quyết định như thế nào, đừng tránh anh nữa, được không? Dù sao thì giữa chúng ta cũng đã có những ký ức tốt đẹp”.

Sở Dương suy nghĩ một lát rồi gật đầu, “Chỉ cần anh đừng ép tôi, tôi sẽ không tránh anh nữa”.

Hà Ý Khiêm thở một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười vẻ mệt mỏi, “Được, hiện giờ anh sống một mình ở đây. Một căn nhà to rộng thế này, nên nhiều khi cũng cảm thấy rất cô đơn. Khi nào có thời gian, em hãy tới đây chơi với anh, được không?”.

Gia đình họ Hà đã chuyển nhà cách đây năm năm, căn nhà này bỏ không từ đó, Sở Dương không nghĩ rằng, sau khi từ nước ngoài trở về Hà Ý Khiêm lại sống một mình ở đây. Sở Dương nhìn cây hải đường trước sân, khẽ gật đầu.

Hà Ý Khiêm trở nên dịu dàng hơn, anh hạ giọng, khẽ nói, “Để anh đưa em về trường, em đã ăn cơm chưa?”.

Sở Dương lắc đầu, “Em đã hẹn một cô bạn cùng đi ăn rồi, anh cứ đưa em về thẳng trường là được”.

Sở Dương chỉ định bảo Hà Ý Khiêm đưa cô về đến cổng trường, nhưng anh kiên quyết đưa cô vào tận nơi. Chiếc xe lái vào tận trước cửa khu ký túc xá Phạm Tiểu Quyên đang ở mới dừng lại. Hà Ý Khiêm đưa mắt nhìn khu nhà người ra người vào, nhận ra đó là khu nhà của nữ sinh, mặt lộ rõ vẻ vui mừng, hỏi Sở Dương, “Bạn của em ở đây à?”, rồi anh lại nhìn đồng hồ, “Đã quá giờ ăn cơm nhà bếp rồi. Hay là gọi bạn của em ra, anh sẽ đưa cả hai đi ăn”.

Sở Dương xuống xe, quay người lại nói, “Không cần đâu, bạn của em chưa gặp những anh chàng đẹp trai bao giờ, sợ cô ấy xấu hổ. Anh cứ về đi, chiếc xe của anh xịn quá, nó sẽ mang lại phiền hà cho em đấy”.

Hà Ý Khiêm thấy Sở Dương nói với mình bằng giọng đùa vui như vậy, trong lòng rất vui, nụ cười trên môi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh đáp, “Được, vậy thì anh đi đây”.

Sở Dương gật đầu, quay người đi vào trong ký túc, lại nghe thấy tiếng gọi của Hà Ý Khiêm từ phía sau, Sở Dương nhìn thấy trên mặt anh một vẻ trẻ con hiếm thấy, “Đọc cho anh số điện thoại của em, được không? Anh vẫn chưa có số điện thoại của em”.

Sở Dương quay lại, ánh đèn đường vàng nhợt làm tối khuôn mặt cô, vì thế không thấy được lúc đó cô đang nghĩ gì. Cô nhìn Hà Ý Khiêm mấy giây, rồi lấy bút từ trong túi ra, “Đưa tay ra nào”.

Hà Ý Khiêm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng có vẻ cảm động, vội chìa bàn tay phải ra, bàn tay ấy hơi run run.

Sở Dương nắm lấy bàn tay anh rồi viết số điện thoại của mình vào lòng bàn tay ấy.

Hà Ý Khiêm ngây người nhìn khuôn mặt cúi nghiêng của Sở Dương, mái tóc xòa xuống che mất đôi mắt cô. Bỗng nhiên Hà Ý Khiêm cảm thấy mắt mình ươn ướt, thời gian dường như trở lại những tháng ngày rất xa xưa. Trong phòng tập thể hình sau buổi trưa, cô bé tó


Old school Swatch Watches