
êu Tiêu đi cùng xe với Phương Nghị về công ty, tài liệu dùng cho đàm phán đã bày sẵn trên bàn, xem xét xong thì cũng tới giờ đàm phán.
A Tống không quấn băng nữa, tay của anh ta chỉ bị rạn xương đôi chút, không có gì là nghiêm trọng, trên môi vẫn nở nụ cười đúng kiểu như mọi khi.
Vừa nhìn thấy anh ta là Tiêu Tiêu đã nhớ đến cú điện thoại mà cô đã nhận, nụ cười trên môi càng rạng rỡ và quyến rũ hơn, khi bắt tay anh ta cô đã tỏ ra rất nhiệt tình và còn dùng sức véo vào đó nữa.
Nụ cười trên môi A Tống hơi méo đi, khóe môi trễ xuống thật khó coi, miệng hé ra hít một hơi, thầm nghĩ, ” Ôi đau quá! Cô gái này, đúng là lòng dại chẳng khác gì rắn rết!”.
Ngồi canh cho Tĩnh Chi truyền dịch, thấy có vẻ không có chuyện gì, Sở Dương định tranh thủ thời gian về nhà lấy ít đồ dùng và một số tài liệu Hà Ý Dương cần, bụng nghĩ, nhân lúc mẹ đi vắng, tìm thứ gì cũng tiện hơn.
Vừa mang được ít đồ ra khỏi nhà, vẫn chưa tới bến xe buýt thì đã nhìn thấy xe của Hà Ý Khiêm đang bám sát cô bên đường.
Hà Ý Khiêm hạ tấm cửa kính xe xuống, gọi tên cô, ” Còn định tránh đến bao giờ nữa?”.
Cuối cùng Sở Dương dừng bước, ôm chặt chiếc túi vẻ cảnh giác, quay lại nhìn anh ta với anh mắt lạnh lùng, ” Rốt cuộc là anh muốn gì?”.
” Lên xe rồi nói”.
Sở Dương cười lạnh lùng, ” Anh nghĩ rằng tôi sẽ lên xe à? Nếu giỏi thì anh hãy lái xe đi vào phần đường dành cho người đi bộ theo tôi đi”, nói xong quay người đi vào phía bên trong.
” Sở Dương..”, Hà Ý Khiêm gọi, môi mím lại, giọng có vẻ dịu đi, ” Đừng giận dỗi nữa, được không? Chúng ta hãy nói chuyện với nhau cho rõ ràng!”.
” Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả!”.
” Có chứ!” Hà Ý Khiêm nói và nhìn Sở Dương bằng ánh mắt sâu thẳm, ” Đừng tránh mặt anh nữa, Sở Dương. Em còn nhớ câu em từng nói với anh năm ấy không? Cũng đúng vào ngày hôm nay, em còn nhớ không?”.
Sở Dương đứng sững tại chỗ.
Buổi sáng hôm ấy vào tám năm trước đây, cô đạp xe, ngẩng đầu lên gọi anh, ” Em là Sở Dương, Phùng Trần Sở Dương, anh nhớ đấy nhé…Từ nay em sẽ bảo vệ cho anh, nếu bị Hà Ý Dương bắt nạt thì anh hãy tới tìm em, cậu ấy không thắng được em đâu!”.
Cô xoay người lại, nhìn Hà Ý Khiêm qua con đường dành cho người đi bộ chật hẹp.
Từng tốp người đi qua giữa họ, khiến cho ánh mắt của hai người bị cắt rời. Quá khứ cũng đã bị chia cắt thành những mảnh vụn, cố trỗi dậy qua những kẽ hở của ký ức, làm tổn thương người và cũng làm tổn thương chính mình.
Anh ta mà còn dám nhắc tới chuyện trước kia, anh ta làm gì có tư cách nhắc đến quá khứ! Sở Dương cười nhạt, sau đó nhìn sang phía Hà Ý Khiêm. Nếu anh ta đã không chịu buông tha cho cô, thì cô sẽ đưa anh ta tới địa ngục!
Sở Dương bước lên hai bước, rồi mở cửa xe ngồi vào dưới ánh mắt chăm chú của Hà Ý Khiêm.
” Sở Dương, em?” Hà Ý Khiêm nhìn Sở Dương đăm đăm, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên, anh ta không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy.
” Hãy đưa tôi về trường.” Sở Dương nói, ” Có chuyện gì anh hãy nói đi”.
Chiếc xe chầm chậm hòa vào dòng xe trên đường, Hà Ý Khiêm trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên nói, “Anh xin lỗi”.
Sở Dương cười lạnh lùng, ” Có cần thiết không?”
Hà Ý Khiêm mím môi không nói.
Trong lúc cả hai cùng im lặng, Sở Dương đưa mắt nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh của Hà Ý Khiêm. Kể từ khi anh ta trở về, cô chưa bao giờ nhìn kỹ anh ta như vậy. Cô phát hiện ra rằng, thật ra anh ta không giống Hà Ý Dương. Các nét của Hà Ý Dương đều rất mềm mại, mang đậm vẻ nho nhã. Còn đường nét khuôn mặt của anh ra thì lại rất sâu, đôi mắt và đôi lông mày xếch lên, chiếc mũi cao, đôi mi dày cong cong, vừa có vẻ đẹp tuấn tú vừa pha chút ngông ngạo.
Thời gian sáu năm đã làm phai đi vẻ rụt rè của anh ta.
Cảm thấy ánh mắt của Sở Dương, Hà Ý Khiêm hơi nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp, rồi đột nhiên nói, ” Hãy rời xa anh ta đi, Sở Dương, đừng đánh bạc với chính mình như vậy”.
Sở Dương phì cười, ” Hà Ý Khiêm này, anh có tư cách gì mà nói ra câu đó?”.
Hà Ý Khiêm không để ý đến vẻ khiêu khích của Sơ Dương mà bình thản nói, ” Anh ta lớn hơn em bao nhiêu tuổi, em có biết không? Anh ta lớn hơn em mười tuổi. Em không hiểu gì về sự từng trải cũng như hoàn cảnh của anh ta đâu. Hai người ở bên nhau sẽ rất không hợp. Nếu em hận anh thì cứ hãy trút xuống đầu anh. Em trừng phạt thế nào, giày vò anh ra sao anh đều chấp nhận, chỉ cần em hả giận là được, chỉ duy nhất một điều là không thế, đó là trả thù anh bằng cách làm tổn thương chính mình.
Sở Dương lắc đầu, nửa cười nửa không, ” Hà Ý Khiêm, không ngờ anh đi mấy năm mà chẳng có sự trưởng thành gì khác, ngoài việc hoc được sự ngông cuồng ngạo mạn của người nước ngoài. Vì anh ư? Anh nghĩ mình là ai vậy?”
Chỉ một câu ấy thôi suýt nữa làm cho cơn giận dữ dồn nén trong lòng Hà Ý Khiêm bùng lên, anh ta cau mày lại, đáp, ” Anh biết trong lòng em từ trước đến nay không hề có chỗ của a