Bạn Gái Của Thiếu Gia

Bạn Gái Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 8.5.00/10/279 lượt.

àm ngơ.

Và không ai khác chính là cô gái áo sơ mi sọc xanh.

Cậu nhóc hốt hoảng:

- Trời ơi! Cứu người! Cứu người!

Nhưng sự thật là không có ai ở đó vào cái giờ đó +_+

Cô gái cứ hết ngoi lên rồi lại hụp
xuống nhìn thảm vô cùng, cậu nhóc không chịu nỗi đành nhảy liều xuống
hồ, mong những gì học được từ mấy khoá bơi lội tại gia có thể giúp được
phần nào.

Thế là giữa hồ, có hai con người đang thi đua “ngụp lặn” +_+.

Và cuối cùng, người uống nước nhiều nhất và chìm sớm nhất lại là Quốc Hy. Trớ trêu hơn, người cứu cậu ta lên lại là cô gái.

Sự thật là cô gái bận việc nhà nên
tới trễ, vừa tới thì thấy cậu nhóc ngồi một mình trên ghế đá trước mặt,
tính chạy men theo bờ hồ cho gần nhưng đúng lúc Quốc Hy đứng dậy ra về
thì cô gái gọi với theo rồi bị trượt chân ngã xuống nước

( không biết ai đó nhẫn tâm để lon nước ngọt ở đó), lại thêm chứng chuột rút tự nhiên xuất hiện nên không thể bơi vào bờ được ( chứ thật sự là
biết bơi +_+). Mà cái hồ đó chỉ sâu có 2 mét là cùng +_+

- Anh tỉnh rồi à??? – cô gái vỗ vỗ vào má Quốc Hy

Cậu nhóc mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Người ướt sũng.

- Ôi trời! Lần sau nếu không biết bơi thì đừng nhảy xuống nhé! May mà hồ nông, chứ không thì… - cô gái phì cười

- Còn cô! Cô không sao chứ? - cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy.

- Có sao! Vì phải vác thêm xác anh lên bờ nữa mà!

Quốc Hy lặng thinh không nói được gì. Có lẽ đây là lần xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu nhóc.

Trên ghế đá.

- Tôi…tôi…

- Anh muốn xin lỗi tôi phải không?

- Uh!

- Lúc anh nói thấy tôi ở bar rồi
đánh nhau gây gổ thì tôi đã biết anh nhầm tôi với nhóc Du Kim em tôi
rồi! Vì tôi với nó là sinh đôi cùng trứng mà!

- Tôi đã quá nóng nảy.

- Đúng! Cách cư xử của anh hơi quá đáng.

- Tôi muốn cô trở lại làm việc cho công ty tôi.

- Tất nhiên! Tôi đã mất công thi tuyển vào đây thì đâu có dễ dàng bỏ cuộc được! – cô gái cười xoà.

- Và tôi còn muốn…

- ???

- Tôi muốn được ….

- ???

- Tôi muốn được quen với cô… trên mức là đồng nghiệp.

- Hả??? ….Ha ha – cô gái ban đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó cười ầm lên, một tiếng cười rất trong sáng.

Vì đó là lời tỏ tình vụng về nhất thế kỷ +_+.

- Cô đồng ý chứ?

- Tôi không biết!

Và thế là không có lời nói nào được cất lên. Ngôn ngữ của tình cảm là thế. Đôi khi khó hiểu đến luẩn quẩn.

Lúc chia tay.

- Thôi! Tôi về nhé! – cô gái nhanh nhảu nói trước.

- Nhưng…tôi chưa biết tên em?

Cô gái mỉm cười, những giọt nước còn vuơn trên tóc lấp lánh trong ánh đèn chiều:

- Em tên là Du Ca!

……………………


Polaroid