Disneyland 1972 Love the old s
Bài Toán Của Số Phận

Bài Toán Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322722

Bình chọn: 10.00/10/272 lượt.

cuộc sống quá khắc nghiệt.

Buổi sáng hôm sau, Quân cố gắng biểu hiện như mình chưa từng biết chuyện gì. Anh và Vy chơi đùa với nhau, cùng nhau dọn dẹp khiến cho cô Mai không một chút nghi ngờ. Đến trưa, khi cô Mai ra ngoài với mấy người đàn ông hôm qua, Quân mới thuật lại mọi chuyện cho Vy nghe. Cô bé trở nên hoảng loạn, lo sợ vô cùng, nước mắt trào ra dàn dụa:

- Cô Mai tốt thế tại sao lại làm như vậy?

- Anh không biết, nhưng chắc chắn đây là kế hoạch từ trước của bà ấy rồi. Cũng may là anh tình cờ nghe được.

- Vậy giờ mình làm sao anh Quân – Gương mặt Vy trở nên tái nhợt.

- Anh nghĩ chỉ có một cách là trốn khỏi đây, càng sớm càng tốt, trước khi cô Mai trở về.

- Nhưng bằng cách nào, cánh cổng cao thế kia, mình thì không có chìa khóa.

Bây giờ Quân mới để ý thấy từ lâu nay anh và Vy bị giam lỏng trong nhà. Đồ ăn, thức uống, quần áo đều là cô Mai mua sẵn. Được sống trong sung sướng, hai anh em không hề để ý đến điều đó. Thấy Vy khẽ run nhẹ, Quân trấn an:

- Em đừng lo, chỗ hàng rào bị gỉ sét phía sau nhà đó em nhớ không, anh thấy có một thanh bị gãy, chắc là chui ra vừa. Em lên thu dọn đồ đạc đi, để anh ra coi thử. Tối nay mình phải đi liền thôi.

- Dạ, mà anh Quân mau lên, em sợ lắm.

Quân chạy ra sau nhà, thanh sắt bị gãy bị dàn dây leo phủ kín mít, nếu không để ý chắc chắn không thấy. Có lẽ vậy nên cô Mai mới bỏ qua sơ hở này. Khoảng trống hơi nhỏ, nhưng cố gắng vẫn có thể chui qua được. Quân lấy dây leo che lại như ban đầu rồi bước vội vào nhà. Vừa vào đến đã thấy cô Mai đang nhìn mình chằm chằm. Quân giật mình nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Cô mới về ạ, để con dọn cơm ra nha cô

- Thôi khỏi, cô ăn rồi. Bé Vy đâu.

- Dạ em ấy đang dọn dẹp ở trên lầu.

Cô Mai nhìn quanh nhà một lượt rồi nhìn thẳng vào mắt Quân:

- Nãy giờ con ở sau vườn làm gì?

- Dạ….dạ con nhổ cỏ với tưới đám rau bữa cô trồng đấy ạ….Chúng lớn nhanh lắm.

- Ừ, ráng ngoan đi cuối tuần này cô cho đi chơi xa.

Cái từ “chơi xa” của cô Mai khiến Quân cảm thấy rợn người, một sự lo sợ tràn ngập cơ thể, không biết kế hoạch tối nay có thành công không nữa.

Khuya đến, cả tòa nhà ba tầng lọt thỏm trong màn đen, chỉ có ánh đèn đường thỉnh thoảng hắt vào khiến cho căn nhà càng trở nên lạnh lẽo. Quân và Vy nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, mở cửa bếp, bóng tối khiến Quân phải mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy chỗ hàng rào bị gãy. Anh quẳng gói đồ qua trước, rồi đến Vy. Từng mảng sắt gỉ cọ vào da khiến Vy cảm thấy đau rát, nhưng cô bé quyết không kêu la một tiếng. Cuối cùng thì hai anh em cũng thoát khỏi căn nhà đáng sợ đó, họ cứ chạy trong bóng tối, càng xa càng tốt, cuối cùng họ dừng lại trước một trụ sở công an. Cả trụ sở rộng lớn chỉ còn một hai người trực, hai đứa trẻ mạnh dạn bước vào trình bày toàn bộ sự việc xảy ra. Thì ra đây là một mắt xích trong đường dây buôn bán trẻ em mà công an thành phố đang đau đầu tìm kiếm. Vì không có bằng chứng gì để tố cáo nên họ cho Quân và Vy về để tiếp tục điều tra. Vậy là cuộc sống của họ lại tiếp diễn với biết bao khó khăn, thử thách. Cũng nhờ như thế, hai đứa trẻ dần dần trưởng thành…

Mười lăm năm thấm thoắt trôi qua, Quân đang làm phục vụ trong một nhà hàng sang trọng. Vy làm cho cửa hàng áo cưới cũng đã được vài năm nay rồi. Nhờ xinh đẹp cộng với tài ăn nói khéo léo, cô được khách hàng yêu mến khiến bà chủ rất hài lòng, cửa hàng của bà ngày càng nhiều người biết đến, nên cuộc sống của cô cũng có phần ổn định.

Cô và Quân thuê được một căn trọ bé bé. Gác xép phía trên là không gian của Vy, phía dưới là của Quân. Từ khi bước chân vào cô nhi viện, cô luôn coi anh là một người anh trai yêu quý, cho đến bây giờ cũng không thay đổi. Cô nghĩ cuộc sống của cô mà không có Quân thì không biết sẽ ra sao. Quân luôn bảo vệ dỗ dành cô. Những buổi chiều được nghỉ làm sớm, anh thường chở cô đi dạo khắp thành phố, đi ăn ở những quán cóc với những món ăn thật lạ. Những lúc như thế, cả hai vô tư hồn nhiên như được trở về lúc còn ở cô nhi viện.

- Em thấy món này có ngon không?

- Ngon, mà bữa nay anh mới lãnh lương đấy hả?

- Ừ, em cứ ăn thoải mái đi, lát nữa anh chở ra bờ hồ chơi nhé. Có thích không?

- Được được – Cô gật đầu lia lịa, cố ăn cho thật mau – Vài bữa nữa em cũng được lãnh lương, anh thích gì em khao.

- Thôi, tiền em cứ giữ đấy, có sắm sửa gì thì sắm sửa, chứ con gái mà ăn mặc xấu xí quá mai mốt ế chồng đấy nhé.

- Anh lại chọc em rồi – Vy quay sang nhéo anh một cái đau điếng – Em mà ế chồng thì sẽ ở mãi với anh cho anh khỏi lấy vợ luôn, lúc đó đừng trách em đó.

- Ôi, cuộc đời tôi đen tối vậy sao.

Cả hai cùng cười vang một góc quán. Quân nói thế chứ anh rất mong Vy sẽ đồng ý mãi mãi sống cùng với anh, bởi anh đã… yêu cô mất rồi. Bờ hồ hôm ấy vắng người, thi thoảng có vài cặp tình nhân đi qua lại tìm ghế đá, lâu lâu có cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động dòng nước đang ngủ yê