ông có mưu đồ nào hết.
- Thế Vy có yêu anh không, hay anh ép cô ấy yêu anh.
Vy đứng bên ngoài câu chuyện, nước mắt rơi lã chã. Nghe đến đây, cô cất tiếng:
- Anh Quân, em không nhớ gì hết, nhưng em biết chắc tình yêu em dành cho anh Thiên là thật. Anh ấy là chồng chưa cưới của em.
- Anh ta lừa em đấy, Vy à.
- Không! Em đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi, nhưng cô bé mười tuổi chưa thể biết thế nào là tình yêu.
- Em nhớ điều đấy sao Vy. Còn anh, em có nhớ gì về anh không? – Ánh mắt Quân ánh lên tia hy vọng.
- Chỉ những ký ức về Thiên là em nhớ rõ nhất, nên em biết, người em luôn nghĩ đến không ai khác chính là Thiên. Ngoài ra em không nhớ gì hết. Em xin lỗi.
- Cô ấy mệt rồi – Thiên nói – Tôi đưa cô ấy về, phiếu xuất viện tôi để đây. Chào anh.
Hai người đi rồi, Quân ngồi bệt xuống giường, chuyện gì đang xảy ra với anh thế này. Anh đã mong chờ giây phút gặp lại Vy biết bao, nhưng đâu phải trong tình huống này, anh chưa hề nghĩ tới Vy đang ở bên Thiên – Người đã cướp mất trái tim Vy từ hai mươi mấy năm về trước. Còn anh, đúng như anh cảm nhận, Vy chỉ coi anh là một người anh trai, chưa bao giờ cô để anh vào một góc trái tim mình, nhưng anh vẫn cảm thấy sao khó chấp nhận quá. Cô ấy chỉ nhớ Thiên, thì ra tình cảm Vy dành cho Thiên lớn đến thế sao. Từ năm mười tuổi, người cô ấy nhớ nhất đã là Thiên rồi, chưa bao giờ cô ấy quên điều đó, ngay cả khi vừa nhớ lại, người đầu tiên cô ấy nhớ là Thiên. Vậy còn anh thì sao, nghĩ đến đây nước mắt anh lã chã rơi. Anh cũng để mặc cho những giọt nóng hổi chảy xuống má. Quyết tâm quên Vy của anh đâu mất hết rồi, cứ để mặc cho suy nghĩ về Vy nhảy múa trong anh. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tình thương, chỉ sau một tai nạn đã hoàn toàn tan biến khỏi ký ức Vy. Toàn thân anh dường như mất hết cảm giác, trái tim con người đã đóng băng, thì mọi giác quan khác có nghĩ lý gì nữa chứ. Có một vòng tay ôm anh từ phía sau anh cũng không hề hay biết, đến khi nước mắt của cô ấy làm ướt đẫm lưng áo, anh mới choàng tỉnh:
- Quỳnh, em vào đây lúc nào thế.
- Em đã nghe hết rồi anh ạ. Đây không phải lỗi của ai cả, là do định mệnh đã sắp đặt như thế, anh cứ khóc đi, em sẽ không cười anh đâu.
Quân ôm chặt lấy Quỳnh như một người sắp chết đuối bấu víu vào một thứ gì đó, anh chưa từng cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, hoàn toàn bất lực trước trò đùa của số phận. Trong khoảnh khắc này, Quỳnh mới thấu hiểu được tình yêu là gì, nó có thể mang chúng ta lên thiên đường, nhưng cũng có khi làm chúng ta đau đớn vô cùng.
…………………o0o…………….
Trở về nhà với tâm trạng rối bời, Vy không tin những thứ mình vừa chứng kiến lại là sự thật, sự thật đi ra từ giấc mơ của cô. Chàng trai có vết bớt bên lỗ tai bước ra từ những ký ức để đứng đối diện với cô trong bệnh viện. Trong câu chuyện này, Vy biết trách ai đây, trách mình quá vô tâm sống hạnh phúc bên Thiên khi có một người luôn lo lắng tìm kiếm cô, hay trách ông trời đã khéo thử lòng người. Thiên lặng yên đi bên cạnh cô, anh không biết phải an ủi cô thế nào, bây giờ đã đến lúc buộc phải để Vy lựa chọn, hoặc cô sẽ rời xa anh đi tìm lại quá khứ của mình, hoặc là cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại ngôi nhà này, với Thiên, với tình yêu của Thiên. Không khí trong ngôi nhà vốn ấm áp này trở nên lạnh lẽo, nhìn bóng Vy lặng lẽ bước vào phòng, Thiên ngồi phịch xuống sô- pha, đầu óc quay cuồng, anh thiếp đi lúc nào không hay…
…………………o0o…………….
- Cốc, cốc, cốc…Anh có nhà không, anh Quân!
Quân ra mở cửa, đã mười giờ tối rồi ai còn đến nữa, để y nguyên bộ dạng thiểu não anh ra mở cửa:
- Vy, sao em biết anh ở đây? – Anh ngạc nhiên.
- Địa chỉ của anh ở trong hồ sơ bệnh án có ghi rõ mà, tôi nói chuyện với anh được không?
- Mời em vào nhà, nơi đây lúc nào cũng chào mừng em mà.
Khuôn mặt Vy lạnh tanh, cô ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm vào Quân:
- Tại sao anh biết tôi?
- Anh với em cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện của má Vân, từ lúc anh có ý thức là đã biết em rồi.
- Vậy sao mấy năm nay tôi không hề nhìn thấy anh?
- Cái này…cái này anh cũng không biết nói sao. Tự nhiên em biến mất, anh đã tìm em suốt hai năm nay, nhưng không hề có tin tức, rồi đột nhiên em xuất hiện trước mặt anh như một phép màu.
- Thực ra – đôi mắt Vy thoáng mơ hồ - tôi đã nhìn thấy anh trong những giấc mơ sau khi tôi về thăm trại trẻ đã cháy rụi năm xưa, nhưng tôi không biết anh là ai, tại sao anh lại xuất hiện trong những ký ức hiện về.
- Vậy là em vẫn nhớ anh sao – Quân nắm chặt lấy đôi tay đang cóng lạnh của Vy – Trí nhớ em hồi phục rồi sao.
- Tôi chỉ nhớ được một vài ký ức có anh, có tôi và Thiên, còn lại tất cả đều mơ hồ, không tài nào nhớ nổi.
- Vậy…em có nhớ ra tình cảm anh dành cho em… nhiều đến thế nào không?
- Xin lỗi anh, nhưng hơn hai năm nay người tôi yêu chỉ là Thiên thôi, và tôi có cảm giác mình đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi.
- Vậy em đến