đây, để em đi gọi bác sĩ.
Quỳnh chạy đi, thấy tướng cô xiêu vẹo, nhìn rõ là gầy đi khá nhiều, anh tự trách mình quá vô tâm. Có lẽ 4 ngày nay cô bé cũng không ăn uống ngủ nghỉ gì cả. Anh nhận ra cuộc sống mình vẫn còn ý nghĩa.
- Thôi để bác sĩ chẩn đoán lại cho anh, em chạy ra mua ít cháo – Quỳnh dẫn bác sĩ vào.
- Em về nhà nghỉ ngơi chút đi, anh không sao rồi, với lại có bác sĩ ở đây nữa.
- Vậy để em về nấu cháo cho anh, anh mới tỉnh dậy ăn uống bên ngoài cũng không tốt. Lát anh nghỉ ngơi, chiều em vào.
- Cám ơn em.
- Anh lại khách sáo. Thôi em về. – Quỳnh quay sang – Tất cả nhờ bác sĩ nhé.
- Được rồi, cô cứ về đi.
Thiên đo lại nhịp tim, nhiệt độ,…cho Quân rồi vui vẻ bắt chuyện:
- Bạn gái anh tốt thật, cô ấy ở đây 4 ngày nay rồi đó, cô ấy nói anh chỉ có mình cô ấy là người quen nên không thể bỏ anh lại một mình được.
Từ “bạn gái” làm Quân cảm thấy hổ thẹn, anh sao đủ tư cách chứ:
- Thực ra thì không phải, ngày xưa tôi và cô ấy ở chung cô nhi viện với nhau, mới đây tình cờ gặp lại thôi.
- Cô nhi viện sao. Thật trùng hợp.
- Trùng hợp gì ạ bác sĩ?
- À , vợ chưa cưới của tôi cũng là trẻ mồ côi.
Bên ngoài, cô ý tá hớt hải chạy vào:
- Bác sĩ Thiên, có một ca rất nặng , nhờ bác sĩ cho phẫu thuật gấp.
- Được, tôi qua ngay.
Bác sĩ Thiên ư. Bác sĩ tên Thiên, vợ chưa cưới là trẻ mồ côi…Có lẽ nào. Trong đầu Quân hiện ra một loạt những liên tưởng. Cậu bé con nhà giàu năm xưa cũng là cái tên như thế, lại còn có nhiều nét giống với vị bác sĩ này, có khác chăng là những dày dặn, những nếp nhăn do thời gian lướt qua. Nhưng nếu đúng thì anh ta gặp Vy trong trường hợp nào. Từ lúc cô nhi viện bị cháy đã không còn tin tức gì cơ mà, mười mấy năm sống cùng với Vy anh cũng không hề thấy Vy có quen một người nào khác. Nghĩ đến đây, Quân lại cảm thấy một sự nghẹn ngào đến ức chế không thể nào giải tỏa được. Rõ ràng anh biết tuy sống cùng với anh, chăm sóc cho anh, vì ngoài anh ra Vy chẳng còn người thân nào khác, còn sự thật là trong trái tim Vy luôn chỉ có hình bóng của cậu bé Thiên mà thôi, bao nhiêu năm trôi qua không hề thay đổi. Cách Vy trân trọng sợi dây chuyền đã nhiều lần làm Quân hụt hẫng, có lúc Vy còn thì thầm điều gì đấy với chiếc dây chuyền mà cô không muốn Quân biết. Anh luôn tự gạt bỏ mọi cảm giác ấy ra, để hy vọng một ngày tình cảm của anh sẽ được Vy đáp trả. Quả thật duyên trời đã định thì người phàm không thể cưỡng lại được.
Chiều tối, Quỳnh mang cháo nóng vào cho Quân, cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ. Quân rủ:
- Lát ăn xong mình đi dạo nhé.
- Dạ được, bác sĩ cũng khuyên nên đi dạo cho chóng hồi phục.
Quân kể lại hết mọi chuyện cho Quỳnh nghe, cả những suy nghĩ của anh về câu chuyện ngẫu nhiên anh biết được từ vị bác sĩ đã hết lòng chữa trị cho anh thời gian qua…
- Em nghĩ liệu vợ chưa cưới của bác sĩ Thiên có phải chị Vy không?
- Em nghĩ là không, chứ tại sao chị Vy lại không liên lạc với anh
- Anh cũng không biết – Ánh mắt Quân nhìn ra vô định – Có thể Vy muốn dịp này để trốn chạy tình cảm của anh. Vy luôn biết anh yêu cô ấy.
- Nếu muốn trốn chạy thì có lẽ chị Vy đã rời xa anh từ lâu rồi cũng nên, đâu cần phải đợi anh học hành thành đạt như thế. Chị ấy chăm sóc anh rất chu đáo đấy sao?
- ….
- Thôi anh đừng nghĩ ngợi linh tinh, trên đời này đâu thiếu gì trẻ mồ côi hả anh. Có thể chỉ là trùng hợp.
- Vậy em nghĩ bây giờ Vy ở đâu, hay cô ấy đã…
- Anh đừng nói gở - Quỳnh ngắt lời – Chắc bây giờ chị ấy đang ở một nơi giàu sang nào đó, nơi mà anh em mình chẳng bao giờ tới được í, hoặc đó là những nơi anh đã vô tình bỏ qua. Người ta vẫn nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đấy thôi.
Quân không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Lúc quyết định quên Vy chẳng phải anh đã nói là không bao giờ nghĩ đến cô ấy nữa đó sao. Quân mỉm cười quay sang bé Bông:
- Em năm nay cũng hai mươi mấy rồi, sao chưa kiếm một anh nào đi chứ, cho anh còn dự đám cưới, chứ không ông anh này già mất thôi.
- Anh này chọc em – Đèn trong khu nhà hắt ra nhè nhẹ nhưng cũng đủ để thấy đôi má Quỳnh đang ửng đỏ - Em có để ý người ta nhưng mà người ta chẳng biết anh ạ.
- Em gái tui là người nhút nhát từ lúc nào sao tui không nhớ nhỉ?
- Tại người ta…yêu người khác anh ạ. Nên mình có nói ra thì chỉ làm người ta khó xử hơn mà thôi, nhiều khi còn ngượng ngùng mỗi khi gặp mặt, em nghĩ cứ thế này sẽ tốt hơn.
- Ừ, là kẻ thứ ba luôn đau khổ em ạ. Chúc phúc cho người ta đi em – Quân đau lòng nhìn cô bé, bất giác nghĩ đến mình cũng từng là kẻ thứ ba dù chỉ trong cảm nhận.
- Nhưng…em không thể chúc phúc cho người ta được…vì anh ấy bây giờ không cảm thấy hạnh phúc. Chuyện dài lắm, sau này có dịp em sẽ kể anh nghe.
- Cũng được – Quân gật đầu – Em về nhà đi kẻo khuya.
- Em muốn ở lại đây với anh.
- Anh khỏe rồi, không c