Pair of Vintage Old School Fru
Bạch Nhật Huyên Tiêu

Bạch Nhật Huyên Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324750

Bình chọn: 9.00/10/475 lượt.

Huyên vui vẻ đứng ở trước gương xoay qua xoay lại. Trong ngăn tủ của cô toàn là váy dài quần dài. Chi dù chân cô có chút ngắn đi, nhưng vẫn trắng nõn mềm mại nha, không đến mức mặc váy ngắn ra sẽ hù chết người ta, đáng sợ như vậy đâu.

Anh đứng ở phía sau cô, giúp cô chỉnh tốt cổ áo, sau đó ôm thật nhanh, vòng tay lên cái eo thon nhỏ, “Anh không thích chia sẻ với người khác cái thuộc về mình.” Trải qua nhiều năm như vậy, Bạch Nhật Tiêu rốt cuộc đem lý do tại sao cô chỉ có thể mặc váy dài ra nói cho cô, “Em, chỉ có thể cho một mình anh xem.”

Bạch Nhật Huyên là người tự ngược, thích anh bá đạo độc chiếm tư tưởng của mình. Nhưng là anh luôn không thẹn thùng chút nào bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt của mình nói cho cô, khiến cho cô ngượng ngùng không dám nhìn anh. Nhưng lần này, Bạch Nhật Huyên cảm thấy sâu sắc rằng, không thể cứ bị áp bức mãi thế, mới ngaagr đầu lên, “Thực ghê tởm!” Nhìn anh đen mặt, cô đắc ý mà cười xòa.

Hậu quả ‘khinh niệp hổ tu’ (vuốt râu hùm) chính là, cô bị anh đè xuống giường, đặt dưới thân.

Mắt Bạch Nhật Huyên mang ý cười, tay nhỏ bé linh động cọ cọ trên hông anh, muốn anh phải bật cười. Chính cô ở dưới thân anh cũng khúc khích không ngừng. Bạch Nhật Huyên đầy tình cảm bao trùm đôi môi mềm mại của cô, khẽ liếm vị ngọt ấy. Từ khi lấy tư cách là người yêu để bên nhau, mỗi lần hôn môi, cô đều trúc trắc đáp lại nhiệt tình của anh, khiến cho anh kiềm lòng không được mà đòi lấy nhiều hơn. Rốt cuộc tự chủ không thể kiềm giữ ái dục của bản thân, tay Bạch Nhật Tiêu, luồn vào trong áo của cô, khiến cho thân thể Bạch Nhật Huyên trong khoảnh khắc trở nên cứng ngắt. Nhìn ánh mắt của cô, lại kháng cự khiến anh tan nát cõi lòng.

Bạch Nhật Tiêu áy náy thu tay trở về, chỉnh lại quần áo cho cô thật tốt. Ở mi tâm của cô thả xuống những nụ hôn nhẹ, “Anh không chạm vào em, không phải sợ.” Cô sợ hãi ký ức, anh lại cảm thấy đó là tốt đẹp, bởi đó là lần đầu tiên anh nhấm nháp được vị ngọt của cô. Đó không chỉ là lần đầu tiên của cô, cũng là của anh. Những lúc tịch mịch ở nước Mỹ, trong thời điểm khó nhịn, anh cũng không nghĩ tới việc tìm người con gái khác, cho dù không ngừng có người đến dụ hoặc mình. Bạch Nhật Tiêu vẫn vững vàng suy nghĩ, bởi vì đó là yêu thương chỉ có thể cho Bạch Nhật Huyên.

Sau đó, cả hai bên cạnh lại cảm thấy xấu hổ, anh không thể không rời khỏi phòng cô. Chỉ cần anh dừng lại, Bạch Nhật Huyên sẽ không được tự nhiên. Anh lại không thích nhìn bộ dáng lo âu thấp thỏm của cô, nhưng đây cũng là do bản thân anh tạo thành.

Mấy năm qua, cô chưa bao giờ dám nghĩ lại ban đêm kia. Sau khi anh rời khỏi phong, cô ngồi ở trên giường, cố gắng nhớ lại, ngày đó anh đã làm gì thương tổn chính mình.

Buổi tối hôm ấy, anh chẳng qua chỉ dùng đến một phương thức kịch liệt hơn so với bình thường để nói cho cô biết, anh yêu cô. Bạch Nhật Huyên xấu hổ cực độ, trong lòng thực cảm thấy mình buồn cười, dùng phương thức so với anh tàn nhẫn để trả lại, cô thành công sao? Cũng không có, năm năm trước, Bạch Nhật Tiêu ngồi bên giường bên của cô, đã không còn tâm cao khí ngạo, đã không còn kiên định lạnh lẽo như băng, chỉ còn gương mặt anh tuấn bị nỗi thống khổ của cô làm tái nhợt cả đi. Cô biết anh nhất định đã khóc, bởi vì hai má cô đã ẩm ướt rất nhiều. Hương vị của anh khi đấy cô vẫn mơ hồ nghe được.

Lúc ấy không phải Bạch Nhật Huyên vì chán ghét mà không nhìn anh, mà là cô không dám nhìn. Bởi một khi nhìn đến bộ dáng tiều tụy của người thanh niên kia, một giây tiếp theo cô sẽ đau nát tâm can. Mặc kệ anh thương tổn cô như thế nào, ở trong lòng Bạch Nhật Huyên, anh vẫn là người quan trọng nhất như trước.

Ánh mắt của cô được sao ngoài cửa sổ đốt sáng lên, trong suốt, chậm rãi trượt lên khuôn mặt cô. Hành động năm đó của anh, một câu, quá mức yêu cô, có thể giải thích.

Bạch Nhật Huyên đi đến phòng anh, chần chờ xem mình muốn hay không mở cánh cửa kia ra. Cô đã từng ở trong phòng này, mỗi ngày trong lồng ngực anh đón buổi sớm mai, nghênh đón một ngày mới anh yêu thương. Mặc kệ việc này làm cho người khác thoạt nhìn thực hoang đường, nhưng là cô đã có sự lưu luyến không rõ.

Bạch Nhật Tiêu ở trong phòng vệ sinh, tiếng nước chảy khiến anh không nghe được tiếng động khi có người vào. Cô chậm rãi tới gần giường anh, đã lâu chưa đi vào căn phòng này, nơi đây, không ngửi được mùi hương của cô nữa.

Trên giường có một tập tranh đương mở ra, cô tò mò cầm tập tranh lên xem. Một tập thật dày, và tất cả đều là của cô, là dấu vết cùng anh thân thiết. Cô xem trong tập tranh từng hình ảnh mình quen thuộc. Trang thứ nhất, là cái váy dài đầu tiên anh đưa cô. Ngày đó anh nói, từ nay về sau cô chỉ có thể mặc váy dài. Trang thứ hai, là thời điểm anh đưa món quà sinh nhật, váy dài màu hồng…Trang thứ ba mươi, váy dài có nhiều ren hoa nhỏ. Trang ba mươi mốt, kỷ niệm ngày thành lập trường anh nói cô mặc váy dài công chúa rất xinh đẹp…Một trang cuối cùng, chiếc váy kia, là cái cô đang mặc trên người…

Bởi vì trốn tranh anh, Bạch