Old school Easter eggs.
Bạch Nhật Huyên Tiêu

Bạch Nhật Huyên Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

Cô không hề làm nũng với anh, anh cũng không bá đạo mệnh lệnh cô có thể làm cái gì không thể làm cái gì. Cô không nói lời nào ngay cả khi anh bên cạnh. Cô mở miệng ăn cơm anh mới có thể ăn cơm. Nhất cử nhất động của cô trở thành chúa tể trong sinh tử của Bạch Nhật Tiêu. Anh bỏ thời gian thi cử vào trường Cao đẳng bởi vì muốn ở cạnh cô, một khắc cũng không dám rời đi, nhưng cũng từng bước cũng không dám tới gần.

An Như Nguyệt mỗi ngày đều đến bệnh viện cùng cô ăn cơm, cùng cô nói chuyện, nhưng cô cũng ngẫu nhiên chỉ trả lời một hai câu.

“Huyên Huyên, con ăn nhiều một chút, con gầy quá rồi.” Cô đẩy tay An Như Nguyệt ra. An Như Nguyệt lo lắng nói, “Hay là con muốn ăn gì khác, nói cho mẹ, mẹ làm cho con ăn có được không con?” Cho dù Bạch Nhật Huyên cố ý muốn gây bất hòa với bà, nhưng bà vẫn thực kiên nhẫn an ủi cô. Nhiều chuyện như vậy cùng xảy ra trên thân thể này, bà biết, Bạch Nhật Huyên rất khó chấp nhận. Nó chỉ là một đứa nhỏ yếu đuối, huống chi, vết thương này, vẫn là do người anh trai luôn ỷ lại từ nhỏ!

Bạch Nhật Huyên mỗi ngày đều nghe bà nói mẹ mẹ không ngừng, đã khiến cô thống khổ không chịu nổi nữa, “Con đã không phải con của cô.” Cô nghẹn ngào, rốt cuộc cũng mở miệng nói.

Bạch Nhật Huyên mấy ngày nay vẫn không có mở miệng gọi bà, bà đã hiểu lờ mờ rằng, sớm hay muộn Bạch Nhật Huyên cũng sẽ đem vấn đề này nhắc đến. “Mẹ đã nuôi con nhiều năm như vậy, cho dù không phải là con gái ruột, chẳng lẽ không thể bảo con gọi mẹ một tiếng mẹ hay sao?” Giọng nói như có lệ ẩn bên trong hỏi cô, “Cho dù không có huyết thống thì thế nào, chúng ta nhiều năm gần gũi như vậy còn không phải giống mẹ con khác yêu nhau bình thường hay sao? Con là con gái của mẹ, vĩnh viễn đều là con gái của mẹ.”

“Mẹ.” Cô thực rất xúc động, cho dù như thế nào đi chăng nữa, An Như Nguyệt vẫn chấp nhận đứa con gái là cô. Nước mắt kiềm chế thật lâu rốt cuộc cũng tràn ra, lao về phía vòng ôm kia, một khắc nghẹn ngào, “Mẹ, con rất khổ sở.”

“Bé ngoan, hết thảy đều trôi qua, đừng khóc, nhanh tốt lên.” Bà vuốt ve mái tóc Bạch Nhật Huyên, xoa dịu mái tóc cùng thân thể của cô gái nhỏ. Hai người đều giống nhau, trên thân thể đầy thương tích của hai cha con kia.

An Như Nguyệt đi rồi, anh bước vào, bi thống nhìn cô dần dần nhắm chặt hai mắt lại.

“Anh biết em không muốn nhìn thấy anh.” Bạch Nhật Tiêu ngồi bên giường bệnh cô, gian nan khống chế tâm tình của mình, “Anh quyết đi du học bên Mỹ, trong một thời gian ngắn sẽ không trở về, em hãy về nhà ở đi, anh sẽ không ở đó nữa. Mong em vui vẻ một chút.” Anh bất đắc dĩ nói những lời khiến nội tâm mình đau đớn, “Thực xin lỗi, đừng hận anh.” Nhìn khóe mắt của cô chảy xuống, những hàng nước vốn nén lại chậm rãi rơi, rơi qua anh, rơi qua khuôn mặt suy sút, “Huyên Huyên, anh vẫn sẽ chờ em, chờ đến ngày nào đó em chấp nhận anh.” Anh đau đớn mở miệng, vẫn nhìn mắt cô, nước mắt theo lời tuyên thệ, là thâm tinh anh tích góp từng tí một mười mấy năm trời.

Sau khi Bạch Nhật Huyên phục hồi như cũ trở về gia đình kia thì đã là nửa tháng sau. Nghe nói Bạch Nhật Huyên đã đổi phòng cho cô, sợ cô ngủ trong phòng kia lại nhớ đến những ký ức khiến bản thân phải hoảng sợ. Từ nay về sau, cô lại chuyển sang phòng cách vách.

Sau khi cô về nhà mấy ngày, Từ Khả Hân dò dẫm đến. Nghe cô bạn nói, là Bạch Nhật Tiêu tìm cô ở trường, mong cô đến trò chuyện với Bạch Nhật Huyên.

“Tốt lên chút nào chưa? Cậu lâu như vậy không có đến trường, cũng không gọi điện gì cả, thật sự khiến người ta phải lo lắng.” Cô ngồi bên giường Bạch Nhật Huyên, đau lòng nhìn khuôn mặt càng thêm gầy nhỏ của bạn mình.

“Đã tốt hơn nhiều lắm, thực xin lỗi, làm cho cậu phải lo lắng.” Cô nói chuyện vẫn không có chút khí lực nào.

“Cậu rốt cuộc là làm thế nào nha, sao lại có thể nghiêm trọng như vậy chứ?” Từ Khả Hân nắm bàn tay bé nhỏ của Bạch Nhật Huyên, lo lắng hỏi.

Bạch Nhật Huyên né tránh vấn đề của cô bạn, cô không thể nói là vì anh trai mình…cho nên mới muốn tự sát. Hết thảy những điều đã xảy ra kia đều có thể đoán được chuyện cả hai về sau. Cả hai cô gái nói chuyện phiếm về rất nhiều đề tài, Từ Khả Hân dần dần khơi gợi những cảm xúc của Bạch Nhật Huyên, để tiếng cười của cô, theo cánh cửa khép hờ cho anh nghe được. Bạch Nhật Tiêu an tâm một chút, chỉ cần cô hoàn hảo như thế, anh vẫn còn có cơ hội ôm cô vào trong lòng. Anh, chỉ chờ mong một ngày như thế.



“Bên người tôi, chỉ có vị trí của Huyên Huyên.”

Buổi tối bạo lực chiếm đoạt kia đã tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cô trốn tránh anh ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Bạch Nhật Tiêu biết chính mình đã tạo ra một bóng ma không thể xóa nhòa, cũng không dám bắt buộc cô nhất định phải ở trong phạm vi cuộc sống của mình nữa. Trước khi bắt đầu sang Mỹ, anh cơ hồ không có cơ hội một mình ở cùng với cô, cho dù không cẩn thận chạm mặt, cô cũng sẽ lẩn ra thật xa. Anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn nói cho cô biết, đó chẳng qua là một phương thức anh yêu cô, giống hệt