
lỗi mẹ nhưng tại vừa nãy con thấy có con ruồi đậu trên mặt bố nên...
Mẹ em vốn cũng chẳng phải hạng vừa, bà đi vào vấn đề chính nhanh chóng và đầy quyết liệt sẽ giết kẻ cản đường. Bà lôi từ đâu đó một tờ giấy có ghi "GIẤY GIAO ƯỚC" nội dung thì cũng thật tầm thường : Anh sẽ chờ em đủ tuổi và kết hôn. Anh có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho em. Anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho đứa bé trong bụng em như một người cha. Và anh có trách nhiệm tri trả mọi khoản phí phát sinh....
Nó thậm chí còn không thể hay bằng câu nói đầu trong "Hủy diệt"
"Trái Đất được gọi là cột sống của vũ trụ. Có thể đúng nhưng cũng không hẳn. Phía bên ngoài kia liệu còn có những sự sống nào đang âm thầm lên kế hoạch xâm lược Trái Đất. Lúc ấy. Ai sẽ là người cho loài người thấy một con đường đầy ánh sáng. Ai sẽ cứu rỗi những linh hồn lạc lối đang đau khổ đến bên thiên đường. Ai sẽ chấp nhận hi sinh để bảo vệ thế giới nhỏ bé này.
Biết trước được nguy cơ này, Ngài đã ban cho Trái Đất một đấng cứu thế. Người ấy sẽ chấp nhận hi sinh, cho con người thấy và ban cho loài người một thế giới mới. Nhưng liệu người ấy có đón nhận trọng trách nặng nề này? "
Anh thậm chí còn chẳng để tâm đến những vấn đề đó. Anh kí tên nhanh chóng và có chút hậm hực. Vẫn chẳng ai hỏi tên anh. Và điều đó khiến anh có thành kiến với mẹ em. Mẹ em chẳng khác mẹ chồng của bao người! Thật quá thể! Quá đáng!
Tên con rể của bà là gì?
Bả sẽ không biết nếu bà không hỏi!
Anh vẫn yêu em dù có là "Thu cuối" dù có là "Cuối đông". Và anh không đòi hỏi em phải hiểu anh, biết quá nhiều về anh. Bởi em chỉ cần hiểu anh yêu em nhiều thế nào, hi sinh vì em bao nhiêu và chấp nhận mọi thứ thách của "Dương vương" để yêu em
Zing Blog
Chương 6 : Anh là chồng em, bố của con em
Thế giới vốn là một quả bóng tròn tròn và việc anh gặp em là định mệnh. Phải, một thằng đàn ông xa lạ mà em còn chẳng để tâm đến cái tên của hắn làm sao mà có tình cảm được! Nhưng anh khác, anh biết mọi thứ về em về gia đình em. Anh làm tất cả đều vì thứ tình cảm nồng cháy anh trao cho em. Em thật nhấn tâm khi bỏ mặc anh!
Ngay khi kí tên vào từ giao ước mẹ em cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến anh. Và anh cũng chẳng cần đến sự quan tâm từ bả. Anh chỉ mong ước được em chú ý. Và anh là con người thích làm theo ý mình!
- Nếu như con đã kí vào tờ giấy này thì giờ con là chồng cô ấy đúng không?_Anh hỏi mẹ em không chút do dự. Tại sao lại phải do dự khi sức mạnh đó đến từ tình yêu!
Anh không phải một kẻ đơn phương trong nỗi tuyệt vọng. Bởi anh sẽ khiến em thành người của anh. Nhanh thôi!
- Tất nhiên là vậy!
Mẹ em cười và nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Không hiểu sau khi biết em có thai bà ấy cư xử thế nào? Nhưng ảnh biết bả là người nham hiểm và đầy thủ đoạn. Hơn hết bà vẫn còn rất non so với anh!
- Vậy nếu là chồng, là gia đình của nhau thì con có thể chuyển về đây không ạ?
- Không! Chúng tôi không biết gì về cậu! Chúng tôi hiện còn đang phân vân xem cậu có xứng đáng với con gái chúng tôi không? Và cậu có phải là người lương thiện không, có mưu mô gì trong việc này không?
Mẹ em làm như thể anh đến với em vì tiền ấy. Anh yêu em, anh chấp nhận mọi thứ xung quanh em. Vậy em nghĩ sao một con người như anh lại yêu em!
Bởi em là một cô nàng phù thủy dễ thương!
Và giờ anh là chồng em, là bố của con em. Anh có quyền được ở bên cạnh em. Vì anh không thể ngừng yêu em!
Chương 7 : Em có coi anh như một người chồng?
Anh vẫn sẽ tìm cách trả thù ông "bố vợ". Bởi ông đã đánh anh, xúc phạm anh và làm em tổn thương. Chúng ta có một đứa con H với nhau. Và dù nó sẽ chẳng có tên, chẳng có tuổi hay chẳng bao giờ có mặt trên đờithì nó vẫn sẽ là sợi dây xích trói chặt em với anh.
Anh không có ý đảo lộn cuộc đời em. Anh chỉ đang cố luồn lách để có một chỗ trong cuộc sống của em.
Và giờ mẹ em đang làm tan vỡ mong muốn nhỏ nhoi đó. Tại sao anh lại phải bỏ cuộc? Con người luôn tìm những con đường để đi, nếu không có đương anh sẽ tự tay tạo ra một con đường nối đến con tim em!
Anh rút từ túi áo 2 chiếc hộp nhỏ. Một có chìa khóa một chiệc xe sang trọng điều mà cách đàn ông hằng mong ước. Và cái còn lại có sợi dây chuyền kim cương đen quý giá. Và em biết không, nó đã có chủ! Nhưng nếu biết trước như vầy anh thà cào xước xe và rút bớt kim cương.
Họ trông thấy đống quà thì mừng rỡ. Mắt cứ sáng lên hai cặp đèn ô tô. Lòng tham của con người thật đáng khinh. Đây là lúc anh đảo ngược tình thế:
- Vậy con có thể chuyển về đây!
Hai cặp mắt đó vẫn không bớt sáng.
- Được! Tất nhiên là được!
Anh cười nhẹ và tiến về chỗ em đang ngồi. Khi hai ánh mắt ta chạm nhau em chỉ khẽ giật mình mà nhanh chóng quay đi.
Em vẫ