XtGem Forum catalog
Bác Sĩ Bảo Cưới

Bác Sĩ Bảo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 8.5.00/10/403 lượt.

vậy sao!

- Tôi hỏi là làm nghề gì!!!

- (cố cười) Con xin lỗi, bố mẹ con đều làm kinh doanh cả!

Những câu hỏi sẽ không kết thúc ở đây! Anh biết và anh sẽ hầu "bố vợ" đến cùng!

GóC lẢm NhẢm



Chương 3 Bố vợ, con rể đại chiến

Không phải anh ghét bố em về tính cách hay gì gì đó mà chỉ đơn giản là anh vẫn còn nhớ cú đấm đó. Cú đấm đầu tiên mà anh nhận được trong đời. Đó là vinh dự và cũng là bất hạnh cho ông ấy. 

Rồi một ngày em sẽ nhận thấy anh tốt đến đâu, yêu em đến mấy và vì em biết nhừng nào. Em nhỏ bé và mỏng manh, anh đồng ý với nó nhưng anh không cho phép em ngoại tình hay tơ tưởng đến bất cứ thằng nào!(ngoại trừ con trai chúng ta_nếu có). Bởi anh sẽ phát điên vì cơn GHEN!!!

Trong tiết trời ấm áp, đáng lẽ anh đang đi dạo bên bờ hồ cùng em nay lại là ngồi hầu chuyện với người "bố vợ" vừa đấm vào bản mặt ngời sáng này.  Nhưng anh vẫn sẽ nhẫn nhịn vì em!

- Tôi hỏi cậu, vì sao cậu lại đồng ý nhận trách nhiệm về đứa con trong bụng con gái tôi dù rằng cậu chẳng liên quan hay quen biết nó?

Đây là một câu hỏi đúng chủ đề nhất mà bố em từng hỏi :

- Vì Minh Ngọc là một thiên thần tàn ác đã bắt mũi tên ái tình vào trái tim con_nghe sến quá!

Có vẻ là ổng không tin, ổng đập tay xuống bàn và trông có vẻ đau sau bản mặt đáng sợ ấy :

- Đừng cợt nhợt với tôi. Cậu tưởng những lời cậu nói có thể khiến tôi tin sao!!!

Vậy "bố" nghĩ con tin vào lời chính miệng mình nói sao! Tất nhiên là không, nó đơn giản hơn nhiều, "YÊU"

Con chán nói chuyện với "bố" rồi vậy nên hãy kết thúc đi. Và "bố" có vẻ sẽ chiều theo ý con.

- Tôi sẽ hỏi cậu thêm vài điều nữa!

- Vâng!

- Cậu sẽ chịu trách nhiệm với con bé như thế nào?

Một câu hỏi không dễ trả lời chút nào nhưng với một tình yêu nồng cháy với em thì đây quả là chuyện nhỏ :

- Con sẽ cưới em ấy!

Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Nhưng em vẫn luôn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng trong cái không gian đen tối này. 

- Cậu nói thì hay lắm, cậu biết thừa là nó mới 16 tuổi và chưa đủ tuổi kết hôn, nếu kết hôn bây giờ thì chỉ thiệt thòi bên tôi mà thôi...

Em à, anh đang không thể bình tĩnh hơn. "Bố" em đang nói anh là một kẻ cơ hội, nhỏ nhen và đầy tham vọng. Em có nghĩ anh như vậy không? Mà dù em có nghĩ vậy thì cũng chẳng làm gì được. Thỏ vẫn hoài thỏ, thỏ bị ăn cũng đáng!

Nhưng lần này anh sẽ không nhịn "bố" "thỏ" nữa. Bởi anh biết điều anh làm là tốt cho em(anh). Anh vẫn sẽ mãi yêu em!

Zing Blog



Chương 4 : Mối thù đã được trả và thêm một nỗi hận

Anh dúng trái tim đen tối của mình nói dối em, anh đã vô cùng hối hận vì lời nói đó. Nhưng tất cả lỗi do em! Em đã khiến con người "tốt bụng" như anh phải điên đảo. 

Anh sẽ chịu trách nhiệm về đứa con H của chúng ta và em cũng phải chịu trách nhiệm về bố của đứa trẻ H.

Tình yêu của anh không phải là một thứ tình cảm nhất thời đầy rẫy sự hờ hứng. Anh đã cho em cả trái tim và tâm hồn đổi lại em trao cho anh toàn bộ con người em. Anh sẽ mãi là người em yêu. Anh hứa đấy! Không lâu đâu, em sẽ đổ, đổ ngửa về đằng sau... anh yêu em!

Em có một người bố "tuyệt" nhất thế gian. Một ngươi mẹ "đảm đang" nhất quả đất. Và một người chồng trên cả number one.

Giờ thì bố em đang nổi cơn điên. Ông tát em và hét ầm lên đầy giận dữ :

- Con với cái! Máy thật hư hỏng, tại sao mày lại có thế mất dạy như thế?

Anh không thể tha thứ cho kẻ đụng vào đồ của mình dù đó có là "bố vợ" đi nữa. Em nhỏ bé, mỏng manh và không thể vượt qua những chuyện như vậy một mình. Nhưng anh đã ở đây! Cơ hội trả thù cú đấm đã đến và anh nào có ngu mà bỏ qua!

Anh đấm trả vào cái bản mặt vũ phu của ổng. Ổng ngã lăn ra. anh không nghĩ vì điều này mà anh mất em. Điều này là không thể đối với anh. Ông ấy thậm chí còn không hỏi tên anh! Anh không phải kẻ chấp nhận bị khinh thường!

Góc lẢm NhẢm

Nếu các bạn thấy truyện này giống nội dung của bất kì truyện nào trên cơ sở chúng thực(đăng trên mạng, sách, báo) thì mình sẽ xin rút. Còn nếu nó chỉ là một bản nháp hay trong một giấc mơ(ý tưởng) thì mình xin lỗi mình là người đến trước và dành phần thắng!

Mình ghét ăn theo người khác nên các bạn thông cảm và chú ý đến mình nhiều hơn nhé!

Cám ơn vì đã đọc truyện^^



Chương 5 : Mẹ vợ chẳng khác mẹ chồng

Mẹ em quát lớn :

- Thôi ngay đi!!!

và ngay lập tức anh hiểu ai mới là chủ cái nhà này. Chỉ cần một lời nói của mẹ em mà "bố" đã thả tay khỏi cổ áo anh và ngồi xuống ghế. Đó cũng là lúc anh nhận ra từ nãy đến giờ chỉ là một phép thử. Anh yêu em vậy nên anh sẽ cố gắng. Hãy hôn anh một cái nào!

Anh không thích lấy lòng ai bởi nó sẽ khiến anh mất đi vị trí đứng đầu. Nhưng vì em anh có thể làm bất cứ thứ gì kể cả cái việc dáng xấu hổ này.

Anh gãi đầu tạo dáng như một thằng ngố và lắp bắp nói :

- Con xin