XtGem Forum catalog
Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh

Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324262

Bình chọn: 7.00/10/426 lượt.

M CHUYỆN ….Á…..Đau quá.

Không đợi Mạnh Khang xuyên tạc nó đã nhanh trí dùng cây đũa chọt vào……..mũi Mạnh Khang làm tên này nổ đom đóm mắt

-Em muốn giết anh hả?

-Đáng đời anh ai kêu nhìu chuyện.

-Em chết chắc rồi voi con.

Mạnh Khang tức tối cầm theo chiếc đũa ánh mắt đầy âm mưu , nó biết trước đứng dậy tay cũng cầm 2 chiếc đũa.

-Anh đứng im không được “manh động”

-Ngu sao, anh sẽ biến cái mũi em thành lư hương luôn.

Mạnh Khang không nương tay, nó cũng chiến đấu kịch liệt mà mục tiêu là … mũi đối phương.

-Ha ha, em thua chắc.

Mạnh Khang cao lớn hơn nên có nhiều lợi thế. Nó đang lo không khéo mũi sẽ thành lư hương mất.

Nhưng nhanh trí nó cầu cứu hắn:

-Gi…..

Câu nói chưa ra khỏi miệng, nó cũng
không biết hắn có nghe không nhưng cùng lúc đó nó thấy một vòng tay rắn
chắc ôm lấy eo nó kéo về sau. Hành động bất ngờ đó làm nó lọt thỏm vào
lòng hắn.

-Nè, làm gì vậy? ăn gian quá đi –Mạnh Khang bức xúc

Hắn không nhìn mạnh Khang vì đang bận rót sữa vào ly cho nó, giọng nghiêm nghị

-Khang , cấm cậu không được ăn hiếp vợ tôi nữa.

Mạnh Khang không ngờ hôm nay hắn lên tiếng. Bảo Như thích thú

- anh Huy lên tiếng rồi.

Quản gia lâm nhìn hắn mỉm cười. Dường như thấy ánh mắt “đặc biệt” mọi người dành cho mình hắn nắm tay nó đứng dậy

-Đi học thôi

Bảo Như và Mạnh Khang cũng đứng dậy.

-Thiếu Gia, Thiếu Phu nhân đi học vui vẻ

-Chào mọi người tôi đi nhé

Nó vui vẻ lên xe cùng hắn. Sau nhiều ngày hắn mới tới trường thu hút nhiều sự chú ý hơn thường ngày.

-Anh Huy đi học lại rồi kìa

-Anh Huy kìa

-Nghe nói bị tai nạn giờ mới đi học….

………

Cứ như vậy hắn đưa nó tới cửa lớp cùng những lời bàn tán

-Giải lao anh tới đón em.

Hôm nay màn chia tay hắn “khuyến mãi” cho nó nụ hôn lên trán làm nhiều “nhân chứng” muốn đột quỵ.

-Ờ…ùm…

Nó mắc cỡ chạy thẳng vào lớp.

Hành động khác lạ của hắn hôm nay không chỉ làm “quần chúng” chú ý mà ngay cả “người trong cuộc” như nó cũng lấy làm khó hỉu.

Trong giờ học nó ngẩn ngơ suy nghĩ để tâm hồn “treo ngược cành cây” suốt nửa tiết đầu.

Rè….re….e…e…

Tiếng điện thọa rung đưa nó về với “thời đại văn minh”

Lấp ló điện thoại trong ngăn bàn nó đọc tin nhắn

From: Khải Tuấn

Nội dung: Tiểu Du, em có thể ra vườn trường gặp anh bây giờ không? Anh chờ em nhé

Nó băn khoăn không hỉu Khải Tuấn muốn
gặp nó trong lúc này làm gì nhưng nó biết chắc muốn gặp riêng nó nên
Khải Tuấn mới chọn giờ đang lên lớp.

Bây giờ nó chỉ cần nghĩ ra một lý do thích hợp để lỉnh ra ngoài.

Cánh tay nó từ từ giơ cao

-Gì vậy đường Du? –cô giáo hỏi nó

Bộ mặt nhăn nhó nó rên rỉ:

-Cô ơi em đau bụng quá.

-Vậy em xuống phòng y tế đi nhé.

-Vâng!

Đợi có vậy nó gia bộ mệt mỏi chuồn ra khỏi lớp.

-Tiểu Du, ở đây

-Khải Tuấn!

Nó vui vẻ chạy tới hướng Khải Tuấn.

-Có chuyện gì mà anh hẹn gặp em giờ này?

-cho em nè

Khải Tuấn chìa ra một cây kẹo mút đưa cho nó. Nó hớn hở “chộp” liền

-Cám ơn anh.

-Tiểu DU à!

Khải Tuấn đột ngột đổi giọng nghiêm trang làm nó thấy lạ

-Gì ạ?

-Em…em … em yêu Gia Huy nhiều chứ?

Nó “đứng hình” với câu hỏi của Khải Tuấn, mặt hơi ửng hồng.

-Em trả lời anh đi ?

-Nhất định phải trả lời sao?



-Ừ, nhất định. Hôm nay anh hỏi gì em cũng nhất định phải trả lời

-…..Gật đầu

-Em Yêu Gia Huy nhiều lắm đúng không

-…….Gật

-Bên cạnh cậu ta em thấy hạnh phúc chứ?

-…Gật

-Anh thật sự không có cơ hội nào sao?

-………Gật

Sau nhiều câu hỏi Khải Tuấn thở ra nhẹ nhõm. Nhìn nó mỉm cười

-Vậy từ giờ anh sẽ để em hạnh phúc bên cạnh người em chọn.

-Khải Tuấn …em….

-Không cần nói gì cả. anh hiểu mà. Anh….anh có thể ôm em một lần không?

Nhìn Khải Tuấn như vậy nó thật sự không thể từ chối, nó thấy có lỗi khi không đáp lại tình cảm của Khải Tuấn.

-Vâng!

Khải Tuấn bước một bước tới nhẹ nhàng ôm lấy nó, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng có nó trong tay , Khải Tuấn muốn
giữ kỹ hơi ấm nó càng lâu càng tốt, trái tim tan vỡ vì tình cảm nó không dành cho mình. Khải Tuấn ôm nó trong tay mà lòng như vỡ vụn.

-Bỏ vợ tôi ra ngay

Giọng nói lạnh tanh mọi lần vang lên. Khải Tuấn buông nó ra cả 2 nhìn về phía hắn.

-Gia Huy! –nó ngạc nhiên nhìn hắn

Hắn bước tới gần, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt chứa nhiều tia giận giữ.

-Em về lớp đi!

Nhìn nó hắn ra lệnh làm nó lắp bắp

-Gia..Gia huy không phải….

-Tiểu Du, em về lớp đi để anh nói với cậu ta.

Khải Tuấn nhìn nó trấn an nó mới miễn cưỡng quay bước về lớp. nó đi xa rồi hắn nhì